HỌP MẶT TIỄN
BẠN HIỀN ĐI MỸ
Theo tin Cao Bồi Già nhận được, vào chiều 3/5/2016 tới đây, các bạn của Nguyễn Văn Phi tức bác Ba Phi, chủ nhân khách sạn An Phi trên đường Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q. Bình Thạnh, sẽ tổ chức buổi họp mặt tiễn bạn hiền trở về Hoa Kỳ.
Lý do An Phi đi Mỹ đoàn tụ với vợ con đang sinh sống tại Cali (An Phi đã qua Mỹ vào đầu năm 2015 và về VN vào tháng 11/2015, nay mới trở lại Mỹ để nhận thẻ Thường trú nhân).
Nghe nói BTC gồm 4 tên ACNVTVHT “Châu Việt Yên Bình”, với món quà từ người bạn phương xa Việt B gửi về chung vui. Nên đã có thư mời các bạn khác đến tham dự tại khu du lịch Văn Thánh. Và sau đó 5/5 bác Ba Phi sẽ lên máy bay để lại khách sạn cho con trai trông giữ.
MỜI ĐÓNG GÓP BÀI VỞ & HÌNH ẢNH
LỊCH & TẬP SAN CHS HÒ NGỌC CẨN
NĂM ĐINH DẬU 2017
Các bạn thân mến,
Theo thông lệ các năm qua, vào những ngày cuối năm Dương Lịch, nhóm thực hiện Lịch và Tập San mang tính cách nội bộ của Cựu Học Sinh trường trung học Hồ Ngọc Cẩn – Gia Định (1954-1977) phát hành những ấn phẩm nói trên.
Để chuẩn bị cho bộ Lịch và Tập San năm Đinh Dậu 2017 tới đây, chúng tôi mong được sự đóng góp từ các bạn trong và ngoài nước, trong tinh thần là đồng môn từng học dưới một mái trường xưa.
Xin được gợi ý về nội dung như sau :
1/- Những hình ảnh sinh hoạt của khối nhóm lớp hoặc niên khóa,trong năm 2016.
2/- Những hình ảnh đẹp qua những danh thắng trong nước từ Nam ra Bắc, do chính cá nhân các bạn thực hiện.
3/- Bài vở về truyện ngắn, bút ký, tùy bút kỷ niệm về tình thầy trò, tình đồng môn, không chỉ giới hạn nội dung viết về mái trường xưa, mà có thể mở rộng ra trong phạm vi về các trường bạn, từ cấp trung học cho đến đại học v.v… hoặc cuộc sống hiện nay nhìn về một cá nhân, một tập thể đồng môn trong và ngoài nước.
4/- Hình ảnh và bài vở mong không mang tính chính kiến hay chính trị, tôn giáo, không chủ trích nói xấu chê bai người khác…
Chúng tôi mong rằng sẽ nhận hình ảnh và bài vở của các bạn từ nay cho đến hết ngày 15/10/2016, để nhóm thực hiện tiện sắp xếp đưa vào bộ Lịch và Tập San năm Đinh Dậu 2017. Cho kịp việc xin giấy phép và in ấn.
Bài vở có thể gửi về :
– Nguyễn Công Trí : trinc1402@yahoo.com
– Nguyễn Việt : nguyenviet168@yahoo.com.vn
Xin được thông báo đến các bạn.
Cao Bồi Già
THEO DÕI “DÂN TÂY”
“TÁM” TIẾNG TÂY
Cho tao tham gia một câu tiếng Tây tương tự như Lê Đình Phú, chỉ thay đổi động từ “manger” bằng “coiter” (chữ i có 2 dấu chấm trên đầu). Động từ này bây giờ nhiều thằng mình muốn thực hành nhưng không làm được !
Hồi nhỏ cái đầu mình tăm tối nên cứ nhớ hoài động từ này. Xin lỗi các bác có tâm hồn và cuộc sống đứng đắn, sẽ chói tai khi nghe mình bộc bạch chuyện dzui và mang tính dzâm này.
Kể chuyện này để xả xú báp và chúc phe ta dồi dào sức khỏe, có thể chia động từ này đều đều, và (nếu được) ngày nào cũng thực hiện được.
Ha Ha Bình,
Mày nói đúng ý tao quá.
Tao định hỏi tụi nó còn nhớ cách chia động từ coiter (chữ i có 2 dấu chấm trên đầu như mày nói, hình như Tây nó gọi là i tréma) nhưng tao không tìm được font chữ có chữ i tréma, nên tao phải đổi qua động từ manger, cũng thuộc premier group. Tao thì vẫn nhớ và vẫn thèm coiter (i tréma) .
Tao vừa google thì trong tiếng Anh có nơi nó dùng coiter (không cần i trema) có nghĩa giống trong tiếng Pháp.
Xem link : http://www.urbandictionary.com/define.php?term=coiter
Như vậy bọn mình tha hồ gõ coiter, coiter, mà bọn tiếng Anh vẫn hiểu, Bắt chước mày, chúc tụi bạn già không quên chia động từ coiter. Ha ha !!
Cám ơn bác đã nhắc nhở. Tớ chỉ nói được tiếng Tây bồi, chắc tụi nó chịu thua.
Chúc bác nhiều điều vui.
Hà,
Đúng rồi, thầy Minh Pelon vẫn nhìn đắm đuối cô Phượng khi cùng học trò xếp hàng dưới sân. “Hình như là tình yêu” (tên cuốn tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Tuấn, Saigon 1973-74). Tao sẽ chuyển lời thăm của mày nếu có dịp gặp Ngô Mạnh Diên.
Trương Đình Hạnh
Hồi tao mới lớn có học đòi tìm hiểu tử vi, đi coi bói thử xem số phận mình thế nào ! Có 1 ông thầy nói là mấy thằng tuổi Tý phải coi chừng : chúng nó dzâm dzục lắm lắm ! Tụi mình thằng nào sinh 1948 là Mậu Tý, tao hổng hiểu là vô phúc hay có phúc nên được ba má sinh vào năm này.
Hậu quả là bây giờ tao cứ phải tranh thủ chia động từ “coiter” hoài hoài – khi nào có thể và có điều kiện để chia là chia tới bến. Tao sợ kể chuyện dzui sợ bị bạn bè đánh giá. May mắn là có đồng minh. Heh heh.
Thân Bình
Thằng TB dấu nghề nhưng dấu đầu lòi đuôi. Trước kia tao bái phục thứ nhứt là TB.Thuận, nhì là TB. Giờ tao đổi ngược lại. Trong lớp mình giờ chỉ biết chia động từ manger và boire, chứ động từ coiter chỉ còn một số nhỏ chia được thôi như TB, TBT, LĐP… còn ai chia được nửa giơ tay lên.
Nguyễn Hữu Diên
Sao tụi mày rắc rối thế, muốn ăn bánh phải làm bánh, chia động từ lôi thôi. Bên đây tụi tao chỉ cần biết hai chữ OK hay No. Nó ngoắc heh you, tao thấy nó đẹp hấp dẫn, nói OK là từ đó sẽ làm nó tất cả trong ngoài, không thích thì nói No là xong ngay, việc gì phải chia verbe, bộ nói trật nó không cho ăn bánh hả ?!
Việt B
HỒ NGỌC CẨN MỘT THỜI
Đây Hồ Ngọc Cẩn chúng mình
Tung tăng tíu tít rập rình tới lui
Quần xanh, áo trắng tươi vui
Ngây thơ, trong sáng đượm mùi hoa xuân
Đây Hồ Ngọc Cẩn hợp quần
Học sinh trăm ngả nghìn phương tụ về
Còn anh tỉnh lẻ đề huề tìm lên
Thằng kia Tân Định kên kên
Thằng này Bà Chiểu kề bên trường nhà
Này đây xứ bưởi Biên Hoà
Cùng bàn, chung lớp Chí Hoà di cư
Mày dân Quảng Trị đó ư ?
Nó là dân Huế bây chừ mần răng ?
Chúng mình toàn tuổi rằm trăng
Ăn no ngủ kĩ, hung hăng chơi đùa
Thằng nào cũng muốn làm vua
Thằng nào cũng muốn chẳng thua thằng nào
Ngàn hoa đua thắm đua tươi
Bảy năm đèn sách nụ cười không thôi…
Thời gian như áng mây trôi
Bảy năm khôn lớn lìa nôi vào đời
Đàn chim tung cánh muôn nơi
Trường MẸ hun hút giữa trời mênh mông
Đường đời đâu có thảm hồng
Trường đời biển lớn sâu nông khôn dò
Mắt nai nặng trĩu âu lo
Vạc đời luộc chín học trò năm xưa
Nói sao cho hết cho vừa
Tang thương thê thảm có chừa ai đâu
“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Trường MẸ canh cánh bên lòng
Giữa đường gặp bạn ấm lòng xiết bao !
Trời hạn được trận mưa rào
Xanh lên ngọn mạ lao đao cuộc đời
Cung đàn bỗng chốc chơi vơi
Một thời hoa mộng ngàn khơi tìm về
Thoắt thôi rũ hết ê chề
Thoắt thôi biến mất tái tê chốc mòng
Thoắt thôi quên phận long đong
Bên nhau ta cứ thong dong tự tình
Bên nhau vứt hết hư vinh
Đây Hồ Ngọc Cẩn chúng mình ngày xưa…
Đứa còn, đứa mất, đứa thừa đớn đau
Thầy cô ở những đâu đâu
Lục tìm kí ức từ lâu quên rồi
Chúng mình tóc bạc, da mồi
Lục tuần, thất thập ôi thôi còn gì !
Bây giờ còn lại chi chi ?
Còn chăng tình bạn không di chẳng dời
Gặp nhau một chén rượu mời
Ta ngồi ta kể sự đời lăng nhăng
Thiên đàng, tiên cảnh nào bằng
Thời HỒ NGỌC CẨN khít khăng mặn nồng
Kiều Đắc Thềm
DÁT VÀNG THI HÀI THIỀN SƯ
ĐƯỢC PHONG PHẬT SỐNG
Thiền sư Phúc Hậu qua đời vào năm 2012, ở tuổi 94. Khi thiền sư viên tịch, các môn đồ đã đặt thi thể ông vào một chiếc bình lớn để ướp trong tư thế tọa thiền hoa sen.
Ba năm sau, chiếc bình chứa thi thể của thiền sư Phúc Hậu đã được mở ra trong một buổi lễ tổ chức tại chùa Phổ Chiếu (Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc). Các môn đồ không khỏi bất ngờ khi thấy thi hài của thiền sư vẫn còn khá nguyên vẹn.
H1: Sư Phúc Hậu vẫn tọa thế “hoa sen” rất ngay ngắn. Thậm chí, râu và lông mày của nhà sư vẫn còn nguyên.
H2: Các môn đệ gọi sư Phúc Hậu là Phật sống. Họ quyết định dát vàng thi hài thiền sư để trở thành “nhục thân Phật”, đặt trong chùa cho tăng ni, Phật tử chiêm bái.
H3: Bước đầu, thi thể của thiền sư được khử trùng và sơn một lớp mỏng.
H4: Sau đó, các môn đệ đã chọn ngày 16/3 để hoàn thiện khâu cuối cùng: đắp vàng lên thi thể thiền sư.
H5: Giờ đây, thi thể thiền sư Phúc Hậu đã trở thành một bức tượng vàng.
Được biết, thiền sư Phúc Hậu sinh năm 1919 tại tỉnh Phúc Kiến. Ông bắt đầu đi tu từ năm 13 tuổi. Lúc sinh thời, thiền sư nổi tiếng là người có tấm lòng từ bi hỉ xả, luôn thành tâm tu dưỡng bản thân theo giáo lý nhà Phật. Ông được các môn đồ hết sức ngưỡng mộ và kính trọng. (theo tienphong)
CON TRÂU SỪNG CONG
ĐẮT GIÁ NHẤT 12 TRIỆU USD
Horizon là con trâu sừng cong lớn nhất thế giới và hoàn toàn không bệnh dịch, vừa được định giá đắt nhất thế giới, lên tới 12 triệu USD.
Horizon là giống trâu sống ở Nam Phi sở hữu cặp sừng cong dài nhất thế giới, 142cm. Con trâu đặc biệt này đang thuộc sở hữu của 4 thương nhân giàu có. Cuối tuần trước, thương nhân sống tại Nam Phi là Peter Bellingham đã mua lại 25% cổ phần với giá 2,8 triệu USD để có quyền sở hữu 1/4 con trâu Horizon.
Giá trị của con trâu này thuộc về bộ sừng cong dài, đạt kỷ lục hơn 12 triệu USD, vượt xa giá trị 2,7 triệu USD của con trâu Mystery được tỷ phú Johann Rupert mua lại năm 2013. Horizon không bị bệnh nhiễm khuẩn, là căn bệnh tấn công rất nhiều loại trâu hoang dã ở Nam Phi. Horizon có bộ gene đặc biệt và không bao giờ bị lây bệnh. Những trâu cái nhân giống từ Horizon cũng được đánh giá cao và luôn được mua lại với giá đắt gấp nhiều lần so với trâu mang thai giống thông thường.
4 doanh nhân đồng sở hữu Bellingham có quyền nhân giống trâu Horizon với 10 con trâu cái khác và được phép sở hữu chúng. Những người gây giống tại Nam Phi sẵn sàng trả số tiền kỷ lục để nhân giống trâu Horizon nhằm tăng kích thước cho cặp sừng, vốn là cơn thèm khát của những người thích săn động vật.
Rất nhiều nhà đầu tư “sừng sỏ” trên thế giới đã tỏ ra quan tâm đến lĩnh vực này, như nhà tài phiệt Johann Rupert, vốn là người nổi tiếng trong lĩnh vực chế tác trang sức; và ông Richemont, người đứng đầu tập đoàn sản xuất đồng hồ Cartier. Phó tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Cựu chủ tịch Norman Adami của tập đoàn nước giải khát của Anh SABMiller Plc tại Nam Phi cũng đã đầu tư vào động vật hoang dã nơi đây. (theo Khôi Linh dantri)
Lan Hương tổng hợp chuyển tiếp
CHƯA ĐẦY 10 TUỔI
LÀM CHUYỆN THIỆN NGUYỆN
ĐẦY NGHĨA TÌNH
Câu chuyện cô bé 6 tuổi tự trồng rau, 9 tuổi xây mái ấm cho người vô gia cư
Nếu như trên thế giới có thiên sứ thực sự, có lẽ sẽ trông giống như cô bé xinh đẹp này. Cô bé có tên gọi là Li Ford (Hailey Ford) sống tại Bremerton, thủ đô Washington, Mỹ. 4 năm trước, lúc đi về từ cửa hàng tạp hóa, cô bé nhìn thấy một người lang thang tên là Edward, ông ngồi bên vệ đường, đã nhiều ngày ông không được ăn no.
Cô bé Hailey đã kéo áo mẹ và hỏi : “Con có thể mua cho ông ấy cái bánh sandwich không ?”. Khi đó cô bé mới 5 tuổi. Edward nhìn cô bé mà rơi lệ. Ông sống trong hoàn cảnh này đã nhiều năm, nhưng một đứa trẻ lại khiến ông nhìn thấu bản tính thiện lương của con người, điều mà cô bé đã cho ông có cảm giác ấm áp.
Trên đường về cô bé lại gặp một người lang thang khác. Người này có tên là Billy Ray, một quân nhân đã xuất ngũ, vì tham gia trong cuộc chiến tranh, ông đã bị cụt chân. Không nhà cửa, hoàn cảnh của ông đã khơi dậy lòng thương cảm của của Hailey.
Sau khi giúp đỡ xong hết những người lang thang mà Hailey gặp trên đường, mẹ của cô bé đã nói với con gái bé bỏng : “Gia đình chúng ta không phải là nhà giàu có, không có năng lực giúp hết tất cả những người lang thang. Đây là tất cả những gì mẹ có thể làm khi đối diện với tấm lòng lương thiện của con. Mẹ cũng không định nói ra những lời này… nhưng mà vì chúng ta không có cách nào để trợ giúp hết tất cả những người đó được”.
Sau khi nghe mẹ nói xong, đôi mắt của Hailey rưng rưng lệ và nhìn mẹ rất cương nghị. Cô bé không tuyệt vọng nói : “Không ! Con phải thử một chút xem !”.
Thế là cô bé đã bắt đầu làm việc nhà, trồng một vườn rau nhỏ trong sân. Vì để cho những người lang thang không bị đói, cô bé đã học tập trồng rau. Khởi đầu từ việc cuốc đất, gieo hạt, làm cỏ, làm hàng rào. Những kinh nghiệm nào còn non nớt, cô bé lại mở sách ra xem. Mấy tháng sau đó cô bé đã thu hái được thành quả là nửa túi cà rốt, đậu nành cùng khoai tây.
Hailey mang đồ ăn đến đưa cho người lang thang tên Billy. Lúc đó cô bé mới 6 tuổi. Nghĩ đến nhiều người lang thang khác, cô bé thấy lượng đồ ăn như vậy là không đủ. Bác hàng xóm cũng bắt đầu giúp Hailey. Cô bé không ngừng học hỏi tri thức trồng rau từ sách vở và lập chí muốn để cho nhiều người lang thang hơn nữa được no bụng.
Sau khi thu hoạch, Hailey đem sản phẩm thu hoạch được rửa sạch sẽ, rồi dùng túi để mang đến cho những người vô gia cư.
Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, Hailey đã kết giao bạn bè cùng với nhiều người lang thang trong vùng, thậm chí những con chó của người vô gia cư khi gặp cô bé cũng vui mừng quấn quýt. Cô bé đem đồ ăn đi phân phối cho cả những người nghèo trong khu vực, giúp một lượng lớn người đã không bỏ nhà đi, mà ở lại địa phương. Mỗi người trong số họ đều chào đón cô bé và nói chuyện rất vui vẻ. Họ còn biểu lộ sự cảm ơn.
Cô bé bắt đầu xây nhà cho người vô gia cư.
Sau khi người lang thang không còn bị bỏ đói, cô bé lại nhìn thấy họ thường phải ngủ ngoài đường. Hailey nói với mẹ : “Những người lang thang này không muốn phải ngủ ngoài đường. Họ mong muốn có một mái nhà”. Mẹ của cô bé trả lời rằng : “Dù cho chúng ta có cố gắng để giúp người lang thang không đói bụng, nhưng không có khả năng cho họ một mái nhà để ở”.
Tuy nhiên cô bé vẫn đầy hy vọng nói : “Nhưng con muốn thử xem !”.
Thế là cô bé bắt đầu đi xây nhà. Cô bé cầm dao, rồi máy khoan điện, làm một phòng nhỏ để cho người vô gia cư có chỗ che nắng che mưa.
Người nhà của cô bé lại giúp thu gom vải bò vụn, các mẩu gỗ để làm khung, mỗi căn phòng nhỏ cũng vô cùng tuyệt vời, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu học theo xây nhà. Cô bé lại tự thân đo kích thước to nhỏ, cũng đeo đồ bảo hộ lao động rất nghiêm túc, tô trát cho bức tường. Mỗi chi tiết nhỏ của căn phòng cũng đều rất tinh xảo, được làm nên từ sự tỉ mỉ và nỗ lực của Hailey.
Sau khi căn phòng được làm xong, vài người đã đến và đưa căn nhà lên xe tải, nhưng họ lại không biết rằng họ đang giúp cô bé chuyển những căn phòng nhỏ đến cho những người vô gia cư địa phương.
Hailey quyết định làm thêm nhiều căn phòng nhỏ khác cho hầu hết người vô gia cư có chỗ để ngủ. Công ty Lowe đã nói cho cô bé biết rằng, họ sẽ vì Hailey mà cung cấp vật liệu xây nhà. Cô bé đã vui vẻ nói với mẹ rằng, tuy không thể giúp được cho tất cả người vô gia cư, nhưng cô bé thương tất cả họ.
Câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi : “Những người lang thang vẫn còn cần thêm nữa sự trợ giúp”. Việc thiện mà cô bé 9 tuổi làm được đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Một quý bà có tên Katy đã vì người lang thang mà quyên tặng nữ trang của mình cho Hailey và còn nhắc nhở cô bé, nếu vẫn không đủ thì cứ đến hỏi bà. Một nhà chuyên làm từ thiện biết rõ câu chuyện làm từ thiện của cô bé đã quyên 3.000 đôla. Cô bé đã dùng những khoản tiền này để mua một ít đồ dùng sinh hoạt cho những đứa trẻ lang thang trong buổi lễ mừng Giáng Sinh.
Cô bé chia sẻ : “Những đứa trẻ nhận được quà tặng đã rất cao hứng mà nói rằng Hailey chính là ông già noel của chúng”. Rita và các bạn bè khác của Hailey đã gửi cho cô bé một thẻ quà tặng để mua một ít sách cho những đứa trẻ này.
Mọi người nói với Hailey rằng, cô bé là một tiểu thư dễ thương nhất. Bạn bè cùng những người ủng hộ thông qua mạng lưới internet rất mong muốn một ngày nào có thể gặp mặt cô bé. Họ đặt ra câu hỏi không biết lớn lên cô bé sẽ làm gì. Tuy nhiên họ cũng tin tưởng dù để cô bé làm việc gì thì cũng là một việc đầy ý nghĩa. Nếu cô bé cần sự giúp đỡ thì cứ nói cho họ biết.
Liên tục có người quyên tặng đồ vật gửi cho Hailey. Mọi người luôn tự hỏi, làm sao mà cô bé 9 tuổi có thể làm được việc này ! Hàng ngày, cô dùng tiền tiết kiệm và khoản tiền mà mọi người quyên tặng cùng thời gian tan học để đi giúp đỡ những người lang thang.
51 đứa trẻ lang thang có quần áo ấm. Truyền thông các nước cũng đã bắt đầu viết những câu chuyện về cô bé.
Có những người quyên tiền, có người quyên hạt giống và ngày càng nhiều người hơn nữa chú ý đến những người vô gia cư. Họ không có nhà để ở, vì thế cần nên giúp đỡ họ.
Khi hỏi cô bé lớn lên muốn làm gì, cô bé trả lời rằng bé muốn trở thành người quản lý các căn phòng nhỏ cho người vô gia cư (Homeless Shelter). Hailey – tuổi tuy nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ ! (theo San San tổng hợp)
Phan Tất Đại chuyển tiếp
Filed under: BẢN TIN PHỤ | Tagged: Tin sinh hoat HNC, Tin tức đó đây | Leave a comment »