TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (11)

Logo tam su 1

Hng Vo minh LyTHẦY CÔ THỜI TRUNG HỌC

(TRƯỜNG HỒ NGỌC CẨN – GIA ĐỊNH)

– Võ Minh Lý

Trước hết, xin nhường cho bạn đồng môn Ngô Kim Bảng bên lớp Pháp văn mở đầu chuyện thầy cô thời trung học :

Tôi vào học ban Pháp Văn vì ông ngoại cho rằng ngoài tiếng Tây ra chả có gì đáng học cả. Vào đệ thất cụ tổng giám thị lúc ấy là cụ Đặng Tử Khiêm, dậy Pháp Văn cho tụi tui trong năm đệ thất này. Mỗi lần cụ giảng nghĩa một chữ, cụ loe miệng đã vốn rộng, lại càng to và nói…. qui designe (cái ấy có nghĩa là….) thế là cụ tổng được thêm tên là ông qui designe.

9-hnc-truong-cu-3Học tiếng Tây, nhưng tôi lại thích chữ nho từ bé, thầy Khuê, mặc áo dài khăn đóng, mỗi tuần chỉ dạy một giờ mà tôi nhớ mãi thầy giảng chữ “TÂM” : một vầng trăng khuyết ba sao giữa giời, rồi cụ  đọc thơ, có lẽ của Vũ Hoàng Chương

9-chu-tamBể khổ mênh mông song ngập trời

Khách du chèo một lái thuyền chơi

Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió

Cũng chỉ ở trong bể khổ thôi

Và cái bể khổ ấy nó ám ảnh suốt cuộc đời tôi từ dạo ấy, và tôi là một đứa trẻ yếm thế từ thuở bé.

Cô Hoa dạy tiếng Tây tụi tui lúc đó đã “lớn tuổi” trên 40, thầy Quí cũng lớn tuổi, dạy Anh văn. Một hôm thầy dạy xong cứ thế đi ra, cô Hoa vào thấy bảng chưa xóa, càu nhàu : Ai mà không chịu xóa bảng. Một thằng phải gió, xóm nhà lá chõ mồm la :  “Ba đó má, má về là ba đi !!!”

Thầy Lê Xuân Khuê dậy Vạn Vật, bài favorite của thầy là con ong, thầy bảo ong chúa (cái) bay lên, bay lên mãi, các ong thợ (đực), bay theo, cao mãi, cao mãi, rụng dần, rụng dần đến khi chỉ còn một con.9-hnc-truong-cu-4 Thầy xuống giong. “thế rồi chúng nó TÔ nhau !!!” Mấy thằng nhóc thấm chữ TÔ lắm, cứ lẩm bẩm chúng nó TÔ nhau !!!

Thầy Thiên Phụng dậy nhạc, thầy sang tác bản “Ngày tàn” bắt bọn nhóc hát, thầy thích thằng nào chép bài của thầy mà vẽ hoa hòe hoa sói, xanh xanh đỏ đỏ.  Một thằng chép tựa đề “Ngày tàn” to tướng, ở dưới là chữ “của Thiên Phụng” còn vẽ con phượng hoàng xanh đỏ, thày cho 18/20.  Chả biết thầy về có nhớ lại cái “ngày tàn của Thiên Phụng” trong vở thằng nhóc xỏ lá kia không !

Một thời…. Ngô Kim Bảng

Về phần tôi, mỗi lần dở lại hai sổ học bạ ngày xưa thì tôi vẫn cứ xúc động bồi hồi. Tôi được may mắn còn đủ hai sổ học bạ với điểm thi và lời phê của các thầy cô. Quý lắm.

Năm đệ thất để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Các môn học đều có màu sắc mới, cách thầy cô dạy cũng mới. 9-hnc-truong-cu-1Lục cá nguyệt đầu tiên tôi có nhiều bỡ ngỡ, “Bơi” ná thở luôn!

Thầy Viêm dạy liền ba năm Việt văn mà tôi không thấy chán. Dáng Thầy cao lêu khêu với cặp kiếng cận và nụ cười “hăng rô” thật hiền hòa. Thầy giảng bài thao thao bất tuyệt, lâu lâu lấy ngón tay trỏ sờ lên mũi đẩy kính lên trông rất trí thức.

Sang năm đệ tứ thì thầy Cư dạy lớp tôi môn Việt văn. Thầy có vẻ người Hoa, giọng nói và tướng đi chắc nịch. Lúc đầu trong lớp không thích thầy Cư lắm, trong đó có tôi, vì đã quen vóc dáng thư sinh của thầy Viêm. Đến lúc Thầy cho bài luận văn với cái đề chỉ vỏn vẹn có bốn chữ “Nhứt sĩ, nhì nông” thì lớp lại càng bất mãn hơn.

Tôi thì khác, cái đề kỳ cục bắt tôi phải suy nghĩ và không biết trời xui đất khiến sao mà tôi lại làm bài rất trơn tru, trôi chảy nên được Thầy cho điểm cao nhất lớp. Từ đó tôi trở thành học trò cưng của thầy Cư. Tôi có đạp xe ra thăm Thầy mấy lần. Nhà thầy Cư ở trong một hãng cưa đường Trần Hưng Đạo.

Tôi vẫn thích thầy Minh dạy Anh văn dù bị Thầy cho ăn hột vịt sau bài bút vấn đầu tiên lúc mới chân ướt chân ráo bước vào đệ thất. Nhờ vậy mà tôi ráng học. 9-hnc-truong-cu-5-thay-tieuThầy Minh tướng cao ráo, đầu tóc lúc nào cũng chảy bi-dăn-tin láng mướt giống tài tử xi nê. Thầy hay cầm cặp da đen, đi hơi nhanh, vào lớp cười rất tươi.

Kỷ niệm sâu đậm với Thầy là bài hát: I Love Paris mà Thầy tập cho lớp. Tôi nhớ là Thầy tập hát đầu tiên với mấy đứa Thầy cưng (hổng có tôi), rồi chia lớp làm hai theo các dãy bàn ê a một lúc thì Thầy đứng trên bục điều khiển hát bè. Đám học trò vừa hát vừa cười vì từ thuở cha sanh mẹ đẻ có biết hát bè là gì. I Love Paris in the Spring time…I Love Paris in the Fall…

Người thầy nữa mà tôi nhớ mãi thời đệ nhất cấp là thầy Huệ dạy hội họa lớp tôi suốt bốn năm liền. Giờ của Thầy luôn luôn náo nhiệt vì lớp được thay đổi không khí: dẹp tập vở, viết mực vô hộc bàn; lấy viết chì đen, viết chì màu và giấy vẽ ra. Thầy Huệ rất dễ tánh, xuề xòa. Trong lớp Thầy đi tới đi lui để chỉ dạy tận tình. Thầy cao nhưng ốm nên tướng đi lỏng khỏng. Trán của Thầy cao và mắt lộ nên trông ra vẻ nghệ sĩ lắm. Nhớ nhất là những kỳ thi lục cá nguyệt với Thầy vì phải chuẩn bị trước cả tuần.

Bài làm nộp cho Thầy là một tờ giấy đôi, loại giấy vẻ khổ lớn, lớn hơn cả tờ giấy ca-rô làm đơn mà học trò dùng làm bài thi. Mỗi lần thầy Huệ báo sắp thi lục cá nguyệt thì có nghĩa là chuẩn bị trước ở nhà phần vẻ tự do trang trí tờ bìa, tha hồ vẻ hoa lá cành sao cho đẹp. 9-hnc-truong-cu-2Đến giờ thi của Thầy thì đem ra làm bài vô tờ sau. Thầy cho điểm tổng cộng bìa trước lẫn bìa sau.

Ngày Thầy cho biết kết quả thi lần nào tôi cũng hồi hộp để coi Thầy có dán bài của mình lên bảng hay không. Đứa nào mà được Thầy chọn bài treo lên bảng là cái lỗ mũi phồng lên thấy rõ. Thường thường thầy Huệ chọn gần chục bài dán lên bàng cho cả lớp thường thức. Thầy có phần chịu thiệt thòi là giờ học vẻ thường bị xếp vô giờ cuối buổi học, có khi là giờ thứ năm, thành ra một sốtrò hay cúp cua giờ của Thầy mà tôi thấy Thầy chẳng truy ai cả.

Cùng chịu số phận thiệt thòi là các giờ âm nhạc và thể dục, chẳng mấy khi lớp đông đủ trừ ngày thi. Tôi nhớ thầy Thiên Phụng dạy nhạc rất nhiệt tình thành ra nhiều khi học trò chọc ghẹo mà Thầy coi như pha, nhiều đứa kháo nhau là thầy Phụng hơi “mát mát”. Nhờ Thầy mà tôi nắm vững nhạc lý.

Các môn Toán và Lý-Hóa hệ số cao nên lớp học đông đủ, có nhiều chuyện vui buồn hơn. Cô Ngoạn nổi tiếng khó. Tôi nhỏ con ngồi bàn đầu nên im re nghe Cô giảng bài, thỉnh thoảng lại nghe Cô quát mấy đứa ngồi cuối lớp là cả lớp khúc khích cười.

Thầy Cát thì tướng đi bệ vệ, rất nghiêm nên có uy. Thầy có nụ cười hiền lành nhưng không hay bị chọc ghẹo như thầy Khuê dạy Vạn vật. 9-hnc-truong-cu-6Giờ của thầy Khuê trong lớp vui nhộn vì Thầy hay pha trò và cái đám nhứt quỉ nhì ma được nước làm tới.

Cũng như Ngô Kim Bảng, tôi nhớ chữ TÔ mà thầy Khuê nói trong bài học về loài ong; rồi thì trong bài học về tế bào, Thầy mô tả bên ngoài màng tế bào có những tiêm mao ZUNG ĐỘNG như mấy ngón tay Thầy dơ lên loe ngoe cho cả lớp xúm nhau cười. Giờ Vạn vật học với cô Ngọc Anh thì lớp im re vì bị Cô hớp hồn. Tôi thú nhận là lúc đó, cũng nhưđa số trong lớp, tôi coi cô Ngọc Anh là hoa khôi của trường. Cô cũng hiền nên để cho học trò chụp hình kỷ niệm và Cô đẹp thánh thiện nên chẳng có trò nào dám ghẹo Cô sàm sỡ.

Sau khi đậu kỳ thi Trung học Đệ nhất cấp, tôi bước vào lớp đệ tam cảm thấy mình bắt đầu có thớ. Cái tuổi dậy thì mà, khen chê ra vẻ ta đây. Thầy Kim dạy Toán mặt khó đăm đăm nhưng dạy hay, dễ hiểu. Thầy có kiểu đứng tréo chân dựa hông vào bàn của Thầy hay bàn học trò, tay cầm dọc tẩu gõ gõ trông rất trí thức. Thầy Thiệu dạy Lý-Hóa ăn mặc bảnh bao, vô lớp lấy sách ra đọc cho học trò chép.

Qua năm đệ nhị thầy Ngũ dạy Lý-Hóa hay hơn. Thầy nhìn rất trẻ, mặc quần ống túm, dắt sách trong túi quần sau trông bất cần đời, vậy mà lại thấy hay hay.

9-hnc-truong-cu-7

Nếu năm đệ thất để lại trong tôi nhiều ấn tượng của tuổi bước vào ngưỡng cửa trung học thì năm đệ nhất lưu lại nhiều kỷ niệm khó phai của cái tuổi chuẩn bị ra trường. Tôi trở thành đàn anh cho đám nhóc tì lớp dưới. Tôi trân trọng những lời giảng của thầy cô vì biết đâu mai này mình sẽ đứng trên bục như thầy cô. Tôi cảm thấy dàn giáo sư năm đệ nhất tôi học là xuất sắc.

Tôi mê giờ Triết của cô Dung. Tôi trở thành học trò cưng của Cô. Bài làm và bài thi của tôi luôn được điểm cao và lời khen của Cô. Cái môn Triết mới mẻ và cách dạy của cô Dung khai mở trình độ lý luận cho tôi. “Tập nhìn cho đúng” là câu Cô dạy mà tôi vẫn còn phải học suốt đời. Cứ trải qua một khoảng đời và nhìn lại, tôi càng thấy thấm thíacâu nói của cô Dung.

9-hnc-truong-cu-8

Thầy Hòa dạy Toán và thầy Thư dạy Lý-Hoá đều rất hay, dạy dễ hiểu và rất tận tình giải thích thắc mắc của lớp. Các Thầy dạy với tinh thần người anh đi trước chỉ đường cho đàn em đi sau. Đó cũng là một bài học vào đời cho tôi. Lên tới năm đệ nhất, tôi cảm thấy mình bắt đầu bơi khi đụng vào những khái niệm rất trừu tượng trong toán và lý-hóa, nhất là về lượng giác học.

May sao mà tôi qua được cái Tú Tài II. Chuyện này có dính tới người thầy ruột của tôi: thầy Tiếu. Tôi sẽ dành riêng một bài về cơ duyên đặc biệt này.

Dịp Tết cuối cùng thời trung học, lớp tôi và lớp Đệ nhất B1 có hợp lại tổ chức tiệc Tất Niên mời các thầy cô dạy hai lớp tham dự. Đó là dịp Tết năm Bính Ngọ, 1966. Mới đó mà đã năm mươi năm trôi qua. Mời các bạn xem vài hình ảnh các thầy cô năm ấy. Nhiều thầy cô đứng lên nhắn nhủ các em sắp bước vào đời. Tôi nhớ mãi giọng nói của thầy Hòa, thầy Thư và cô Dung. 9-hnc-truong-cu-9Thật là những kỷ niệm rất đẹp mà tôi trân trọng suốt đời.

Nhắc lại các thầy cô thì cũng phải nhớ đến các thầy Hiệu Trưởng, các thầy Giám học và các thầy Tổng Giám thị và Giám thị. Nói chung là học trò tránh né các vị này vì trò nào mà được ưu ái gọi lên văn phòng gặp mặt các thầy là chuyện nhiều dữ ít lành.
Hàng giám thị thì trường có tới mấy người, gọi là giám thị hành lang để rượt mấy trò lúc lên xuống cầu thang làm ồn và bỏ lớp ra ngoài quậy. Tôi chỉ nhớ có thầy Mợi và thầy Ngọ vì hai thầy này có con là bạn học.

Hàng Giám học thì có thầy Thịnh và thầy Bằng. Hai thầy lâu lâu đi các lớp để phát bảng danh dự. Tôi còn giữ được bút tích của thầy Thịnh. Lúc nào vô lớp Thầy cũng chải chuốc, tươi cười và mặc com-plê rất trịnh trọng. Được Thầy kêu lên đứng trên bục để Thầy trao bảng danh dự là niềm hãnh diện lớn lao của tuổi học trò.

9-hnc-truong-cu-10Lúc tôi vào đệ thất năm 1959 thì thầy Toản làm hiệu trưởng. Tướng của Thầy cao lớn, bước đi chậm rãi và rất nghiêm nghị. Mấy năm sau thì đến thầy Trần, thấp người và tướng đi bệ vệ. Sau vụ đảo chánh tháng 11/1963 thì thầy Cư lên thay một thời gian ngắn rồi thầy Hiếu đổi về làm hiệu trưởng cho đến sau khi tôi ra trường. Thầy Hiếu tương đối nhỏ con, để bộ ria trông giống Nhật hoàng.

Những ngày xưa thân ái dưới mái trường thân thương…

Minh Phú Lê Tân/ Võ Minh Lý

I/- Đệ Nhất Cấp :

H1/- Đệ Thất A5 (1959 – 1960). H2/- Đệ Lục A5 (1960 – 1961). H3/- Đệ Ngũ A5 (1961 – Hng Ng Van Danh 51962). H4/- Đệ Tứ A5 (1962 – 1963)

II/- Đệ Nhị Cấp :

H5/- Đệ Tam B5 (1963 – 1964). H6/- Đệ Nhị B5 (1964 – 1965). H7/- Đệ Nhất B2 (1965- 1966)

H8: Tiệc Tất Niên Tết Bính Ngọ, 1966 của liên lớp đệ nhất B1+B2. Từ trái sang phải : Thầy Dương, Cô Dung, Thầy Hòa, Thầy Tiếu, Thầy Hiếu, Thầy Sơn và Thầy Thư. Sau lưng thầy Tiếu là khách mời – cố vấn Mỹ bên Tòa Tỉnh trưởng Gia Định. H9: Thầy Thư trong lớp đệ nhất B2, 1966 H10: Thầy Hòa

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

Logo tim hieu

HNg Huynh V. Yen 2LƯU Ý NHỮNG QUY TẮC

CỨU MẠNG ĐƠN GIẢN

Đèn pin nên là vật bất ly thân khi bạn đi trong đêm. Nếu thấy một người định tấn công mình, hãy chiếu đèn pin ngay vào mặt họ. Tất cả chúng ta đều từng nghe nói tới các quy tắc an toàn bắt buộc, nhưng thường vẫn bối rối khi đối mặt với những hòan cảnh bất ngờ. Bright Side đã giúp bạn dễ ghi nhớ các quy tắc quan trọng này.

1/. Mặc đồ phù hợp vào mùa lạnh : Cần nhớ rằng da ướt sẽ mất nhiệt nhanh hơn nên điều quan trọng là cần giữ cho da càng khô thoáng càng tốt. Để đảm bảo nhiệt độ cơ thể không bị giảm quá nhanh vào mùa lạnh, nên mặc quần áo bằng sợi len – loại sợi này hấp thu hơi ẩm không khí rất tốt. Cotton hay những loại sợi khác kém hút ẩm hơn sẽ khiến bạn nhiễm lạnh ngay.

9-quy-tac-1

2/. Không làm phồng áo cứu sinh trước khi thoát ra khỏi máy bay : Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước, nước tràn vào khoang. Nếu bơm phồng áo cứu sinh khi còn ở trong máy bay sẽ khiến bạn dễ lơ lửng lên trần, không thể tự di chuyển được. Việc nên làm là hít thở sâu và bơi ra khỏi máy bay với áo cứu sinh còn xẹp. Chỉ khi đã ra khỏi máy bay an toàn mới nên kéo dây áo phao cho phồng lên.

3/. Biết thực hiện thủ thuật Heimlich để chữa hóc dị vật : Các chuyên gia y tế khuyên 9-quy-tac-2mọi người đều nên học thủ thuật Heimlich để cứu chính mình và người khác khỏi hóc thức ăn. Các bước thực hiện đơn giản:

– Đứng sau nạn nhân, vòng tay ra phía trước (vùng thượng vị) của họ. – Bàn tay phải nắm lại, bàn tay trái nắm lấy tay phải, áp sát vào vùng thượng vị nạn nhân, giật mạnh nắm tay lên phía trên.

Làm lại nhiều lần, có thể lần sau nhanh và mạnh hơn cho tới khi nạn nhân ho được dị vật ra.

– Nếu sau khi làm các bước trên vẫn chưa hiệu quả, đặt nạn nhân nằm, quỳ hai chân sang hai bên đùi họ. Nắm 2 bàn tay thành nắm đấm, đột ngột ấn vào dưới xương ức theo chiều từ dưới lên. Làm lại nhiều lần cho tới khi dị vật bắn ra.

4/. Nhớ giới hạn chịu đựng của cơ thể dựa vào quy tắc của số 3 dưới đây (xem hình 4) :

5/. Khi dầu ăn trong chảo bốc cháy lúc đang đun bằng bếp ga, nhanh chóng tắt bếp và đậy thứ gì đó lên, thay vì đổ nước. Cơ quan cứu hỏa cảnh báo không bao giờ dùng nước để dập lửa bắt cháy từ chất béo hay dầu. Nước sẽ lắng xuống đáy chảo rồi bốc hơi và khiến ngọn lửa mạnh hơn. Hành động đúng là đậy nồi đang bị cháy lại để cắt nguồn cung cấp nhiệt và oxy.

9-quy-tac-3

6/. Đặc biệt cẩn trọng trong 3 phút đầu sau khi cất cánh và 8 phút cuối trước khi hạ cánh : Theo các nghiên cứu, 80% các vụ đâm máy bay xảy ra ở các thời điểm này. 9-quy-tac-4Điều nên làm là ngồi yên trong tư thế thắt dây an toàn và cố gắng nhớ lại các bước cần

7/. Luôn mang theo một chiếc đèn pin có nguồn sáng mạnh : Các chuyên gia về an toàn cá nhân khuyên bạn nên coi vật dụng đơn giản này như một vũ khí hiệu quả trong các trường hợp bị quấy rối hay tấn công bất ngờ.

Nếu thấy một người đáng ngờ định tấn công mình, hãy chiếu đèn pin ngay vào mặt họ. Kẻ tấn công sẽ tạm thời bị mất phương hướng, tạo cơ hội cho bạn tìm cách thoát thân.

8/. Nhớ các nguyên tắc cơ bản cần thực hiện khi có cháy nổ : Thường khi đối mặt với một hòan cảnh nguy hiểm chưa từng trải qua bao giờ, chúng ta sẽ đờ đẫn và không làm gì để cứu bản thân. Đó là lý do tại sao các chuyên gia an toàn khuyên cần luôn kiểm tra bản đồ lối thoát hiểm khẩn cấp ở bất cứ tòa nhà nào bạn hay đến. 9-quy-tac-5Phòng hơn tránh và đừng đợi nước tới chân mới cuống cuồng lo mà không biết làm gì.

9/. Luôn mang theo các giấy tờ tùy thân và thông tin sức khỏe của mình : Các giấy tờ này nên bao gồm những thông tin y tế như nhóm máu, các phản ứng dị ứng… Bằng cách này, nếu có gì bất trắc xảy ra, ngay cả người xa lạ cũng có thể giúp đỡ bạn nhanh chóng và hiệu quả. Đừng quên danh sách những số ien lạc khi cần.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo van de

SG Ph Tat Dai20 VIỆC NÊN LÀM CHO

CUỘC SỐNG TRỞ NÊN Ý NGHĨA

1/ Cười năm phút vào mỗi buổi sáng, bất cứ lúc nào bạn muốn. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

2/. Viết ra 20 ý tưởng về bất cứ thứ gì mỗi ngày. Có thể bạn sẽ viết được cái gì đáng giá thì sao. Và khi tìm ra nó rồi thì đừng do dự mà hãy thực hiện.

3/. Đọc hết một cuốn sách trong một tuần. Nếu rảnh quá thì bạn có thể đọc hết luôn trong một ngày. Có thời gian thì đừng quên đọc cả tiểu thuyết nữa nhé.

4/. Chơi bài poker mỗi ngày một tiếng hoặc bất kỳ trò chơi bài nào 9-y-nghia-1không dựa vào May mắn. Điều này sẽ giúp trí não của bạn bình tĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

5/. Viết nhật ký là một điều thú vị khác. Nó sẽ giúp bạn nhận ra điều mà bạn chưa từng để ý tới và cũng giúp bạn tự nhìn lại được cuộc sống của mình.

6/. Chọn đúng bạn mà chơi.

7/. Hãy bỏ thời gian ra xem phim tài liệu thay vì lúc nào cũng theo dõi các bộ phim giải trí.

8/. Nếu có điều kiện, hãy dùng chỉ nha khoa thay vì chỉ đánh răng mà thôi.

9/. Giữ tiền lẻ vào một chiếc hộp Hay túi riêng trong vòng 5 năm.

9-y-nghia-210/. Học và thành thục một ngôn ngữ nào đó.

11/. Bảo vệ sức khỏe của bạn bằng cách bạn tập trung vào tình yêu hay sự nghiệp. Bỏ đồ ăn vặt, hút thuốc, và những thói quen không lành mạnh khác.

12/. Tham gia một khóa học về thống kê và tìm hiểu cách chúng bị sử dụng sai lầm, đặc biệt là cách lập luận đã được thực hiện. Nó sẽ thay đổi cách bạn tiếp cận với hầu hết các cuộc thảo luận theo một hướng khác với cách bạn từng nghĩa

13/. Hãy cố rũ bỏ nỗi sợ hãi, vì nó là một đặc trưng của những kẻ hèn nhát.

14/. Tìm hiểu về cách lập trình: Nhìn theo cách thế giới đổi thay từng ngày, lập trình, với bản thân bạn, cũng quan trọng như viết lách và đánh máy. Nếu bạn biết làm thế nào để lập trình, dù chỉ là một chút cơ bản, bạn có một lợi thế nho nhỏ ở tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống bao gồm máy tính.

9-y-nghia-315/. Bắt đầu tiết kiệm 15% của tất cả mọi thứ bạn làm ra và đầu tư vào bất cứ thứ gì sinh lãi ổn định, dù cho nó không nhiều. Trong 5 năm tới, bạn sẽ ngạc nhiên rằng bạn đã kiếm được bao nhiêu.

16/. Tháo hoặc tránh xa tất cả các công việc, truyền hình hay sử dụng máy tính ít nhất một ngày trong tuần.

17/. Viết cho mình một lá thư sẽ được mở trong 5 năm tới. Hãy chắc chắn rằng bạn có rất nhiều câu hỏi cho mình trong tương lai.

9-y-nghia-418/. Yêu đương: Không lo lắng, vị tha, vô điều kiện.

19/. Đi tới một nơi bạn chưa từng đến mỗi ngày (ngay cả khi nó là một nhà vệ sinh ở tầng trên mà bạn chưa đi qua bao giờ).

20/. Cố gắng tự im lặng trong một phút. Chú ý tới những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của bạn trong thời gian này. Khi một phút trôi qua, ghi lại tất cả mọi thứ. Bạn sẽ ngạc nhiên (Hay không) ở những thứ mà bạn viết ra.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (10)

Logo TS cung nhau

Cong truongNỬA THẾ KỶ

VÀ TUỔI HỌC TRÒ

Võ Minh Lý, HNC 1959 – 66

Mùa hè năm 1966, có một số nhóc tì giã từ mái trường trung học bước lên đại học và ra đời. Bảy năm trước đó, trong áo sơ mi trắng và quần tây dài xanh, họ cùng nhau xách cặp vào các lớp đệ thất của Trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn niên khóa 1959 – 60.

Mấy đứa chọn sinh ngữ Pháp văn thì năm đệ nhất phải ra Trường Petrus Ký học, nhưng họ vẫn cứ nhận nhau là đồng môn HNC và chơi thân với  đám HNC rặt ròng.

Lên đại học, trong bọn họ đứa thì chọn y khoa, đứa chọn dược hay nha; đứa thì xin đi du học và cũng có đứa gác bút nghiên cầm súng ra chiến trường. Thì giờ đâu mà gặp nhau tụ họp. May ra thì gặp nhau khi đi bát phố Bô – na với đào. hnc-the-ky-1Thân lắm thì tết nhứt ghé thăm nhau. Cái thời mà điện thoại cầm tay chưa có thì chuyện gặp nhau cũng họa hoằn năm thì mười thuở.

Đùng một cái thì vật đổi sao dời lúc tháng Tư năm 1975. Ông Trời giáng một quả búa tạ làm bọn họ văng tung tóe thành những kẻ ly hương. Nếu có đứa may mắn đi được trong giờ thứ hai mươi lăm thì cũng có đứa bị kẹt lại đi tù rồi ra đi cách này hay cách khác. Miếng cơm manh áo khiến họ phải bắt tay làm lại từ đầu. Họ nếm tất cả những vị mặn, ngọt, chua, cay lẫn đắng, chát của cuộc đời. Họ kinh qua những nghề tầm thường nhất trước khi đi lên. Họ thấm thía hai câu thơ trong truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du :

“Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao”

Và thời gian không ngừng lại chờ ai. Họ bước qua tuổi trung niên với tất cả nhọc nhằn. Họ tìm được người bạn đời để vui buồn có nhau và cũng để có thêm tí nhau và tí nữa. Sướng và Khổ cứ quyện vào nhau như vậy. Đời mà.

Qua thời trung niên là họ bắt đầu mệt mõi. Mắt bắt đầu mờ, tay chân bắt đầu lọng cọng và rõ nét nhất là cái đầu không thèm nhớ chuyện mới xảy ra mà chỉ toàn nhớ chuyện từ đời xửa đời xưa. hnc-the-ky-2Thế là nảy ra nhu cầu tìm lại bạn cũ. Trong cái đám bạn cũ đủ loại thì bạn đồng môn là xưa nhất, nhiều kỷ niệm nhất.

Cái thời mà tình bạn chưa có tiền bạc hay bóng hồng xen vào nên nó thật trong sáng, thật ngây ngô và có sao nói vậy, không màu mè. Những tiếng xưng hô “Mày, Tao, Mình, Bồ” chỉ có ý nghĩa trọn vẹn nhất ở tuổi học trò. Một trong những cái thú khi đi tìm lại bạn đồng môn là để gọi nhau bằng những tiếng mà với người khác thì không xài được.

Rồi nửa thế kỷ trôi qua, nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Họ chợt nhận ra là mình nên hội ngộ trong dịp đặc biệt này. Điểm danh có mặt trong nhóm Pháp văn là N.K.Bảng, L.B.Chân, Đ.M.Chiêu, N.M.Dần và V.Đ.Hậu. Bên Anh văn thì có V.M.Lý. Còn một vài bạn nữa mà đường xá quá xa xôi nên xin hẹn điểm danh lần tới vậy. Tới chung vui còn có P.M.Hoa, niên khóa 60 – 67, vốn là bạn láng giềng với Bảng.

Nơi hội ngộ là nhà của Bảng ở Nam Cali. Xa nhất là vợ chồng Chiêu từ Oregon xuống, rồi đến vợ chồng Dần và vợ chồng Lý đi từ Bắc Cali. Gần hơn thì có vợ chồng Chân ở miệt giữa Cali. Ở thành phố cạnh với Bảng thì có Hậu. Trời gần cuối tháng Chín mà vẫn còn nóng gần 100 độ F nên cả đám kéo nhau ra biển buổi trưa làm picnic trước khi vào chánh tiệc buổi chiều.

Người ta thường nói là gặp nhau đông, vui thì hao; với bọn này thì có vẻ ngược lại : Đông, Vui và Dư. Chủ xị Bảng đề nghị ai muốn mua gì mua nấy rồi à-la-chia mà rốt cuộc rồi huề cả làng. Báo hại Bảng phải ỉ ôi năn nỉ mọi người cầm bớt về nhà dùm vì Bảng đang ở nhà một mình. Bà xã của Bảng đi trông cháu ở Canada.

Này nhé, buổi picnic thì Hậu bao thầu và vợ chồng Chân mang trái cây. Bánh mì thịt thì chỉ ăn hết phân nửa, trái cây cũng vậy. Thứ nào cũng ngon mà tiếc thay, cái bụng của tuổi gần bảy mươi không còn ngốn như hồi mười tám hai mươi nữa. hnc-the-ky-3Đến chiều thì chị Phi của bạn Chân cụ bị mang đến lò ga, bếp điện và đủ thứ đồ tế nhuyển để chiêu đãi món lẫu dê cho ít nhất là hai chục người ăn.

Bảng thì đặt cơm chỉ, bốn món bốn khay. May mà chủ tịch Dần gọi điện thoại hồi lại bớt hai khay. Trái cây thì ê hề cộng với rau câu (người Bắc gọi là thạch í mà) do vợ chồng Hoa mang tới. Nhân sự tổng cộng là mười bốn người, kể luôn cặp vợ chồng người bạn của Lý & Trang từ Los Angeles đến. Hai người này đem tới cây nhà lá vườn: ổi và thanh long. Quá đã.

Đã cái bụng mà cái đầu còn đã hơn. Buổi trưa trong lúc các nàng đi dạo biển cả tiếng đồng hồ thì phe ta ngồi tại chỗ râm rang đủ thứ chuyện. Chuyện tuổi học trò, chuyện thời sinh viên, chuyện quân trường, chuyện đổi đời. Có luôn cả những chuyện làm ở bịnh viện của Hậu… Cứ Mày/Tao, Mình/Bồ với nhau rồi cười hăng hắc là thấy sướng lạ. Vui nhất vẫn là những chuyện phá phách, đùa nghịch lúc đi học. Biết bao nhiêu là kỷ niệm với nhau và với các thầy cô.

Buổi tối sau khi ăn là màn cắt bánh kỷ niệm 50 năm Hồ Ngọc Cẩn. Bảy chàng đứng lên tay trong tay hát bài Hồ Ngọc Cẩn Hành Khúc. hnc-the-ky-4Có vẻ là Bảng, Hậu và Dần là những trò còn nhớ nhiều nhất. Hoa, Chiêu, Chân và Lý chỉ hụ hợ theo đuôi. Vui kể gì.

Đặc sắc nhất là chương trình ca nhạc do Hậu làm đầu tàu. Đúng như lời khen của Cô Ngoạn : “Sao mà Hậu nó hát hay đến thế”.Giọng của Hậu trầm, ấm và Hậu hát có vẻ rất dễ dàng và tự nhiên trong khi tự đánh đàn. Nghe hoài không chán.

Chiêu hát nhạc sống cũng được lắm và phải nói là chị Đức của bạn Dần hát với tất cả tâm hồn. Chị Đức thuộc rất nhiều bài và người thưởng thức trọn vẹn nhất là bạn Dần. Mỗi lần chị Đức hát là bạn Dần gật gù, nhắm mắt để hồn mình chơi vơi theo lời ca, tiếng nhạc. Tuyệt vời. Hát kiểu Karaoke thì có vợ chồng Chiêu, Bảng và chị Phi. Ai hát cũng hay. Riêng Lý thì uống thuốc liều làm đại hai bài. Vừa hát vừa run.

Buổi hội ngộ kéo dài quá nửa đêm mới tan. Qua ngày hôm sau thì chủ tịch Dần mời mọi người đi ăn sáng ở nhà hàng Ngự Bình, nơi có món bún bò Huế đặc sắc. Lúc chia tay thì vợ chồng bạn Hoa tặng chanh dây cây nhà lá vườn cho mọi người. Thứ trái chanh lạ rất thơm.

Hng Vo minh LyXin tóm tắt buổi hội ngộ bằng email của bạn Chân như sau :

“Bảng Độc  Cô Cửu Kiếm hơi mệt, Hậu hoàn thành xuất sắc lôi cuốn mọi người, phát huy mãnh lực âm nhạc. Chủ tịch lãnh đạo vui nhộn gây sức sống mọin gười. 2 chị Trang tận tình tiếp tay Bảng tỏ rõ chân thành đoàn kết. ”Bà xã của bạn Chiêu và bà xã của Lý cùng có tên là Trang. Hai cặp Chiêu & Trang và Lý & Trang tá túc qua đêm ở nhà Bảng nên hai Trang nói dọn dẹp là chuyện nhỏ thôi.

Nửa thế kỷ. Chuyện xưa chan hòa với chuyện nay. Cả bọn hẹn nhau là còn sức khỏe thì còn ráng gặp nhau cho vui. Hưởng lại niềm vui của tuổi học trò được tới đâu thì hay tới đó vậy mà.

Võ Minh Lý Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Logo bay gio ke

9-nha-tho-1NHÀ THỜ NGÃ SÁU :

THÁNH JEANNE D’ARC

Mỗi giáo xứ, mỗi nhà thờ đều có lịch sử riêng biệt, từ lúc manh nha đến giai đoạn phát triển. Giáo xứ và nhà thờ Jeanne d’Arc Ngã Sáu Chợ Lớn cũng nằm trong định luật này.

Trước năm 1865, giáo dân Việt Hoa còn thưa thớt, chưa có nhà thờ nên họ thường đi lễ ở nhà thờ Chợ Quán. Đến năm 1865, linh mục Philipphê thuộc dòng Thừa Sai Paris (MEP) từ Trung Quốc sang Chợ Lớn, thấy giáo dân người Hoa ngày một đông, nên ngài đã cất một ngôi thánh đường tọa lạc tại đường Phùng Hưng (nay là ngân hàng Việt Hoa). Nhà thờ này mang tên Tổng lãnh Thiên Thần Micae.

Khoảng năm 1890, giáo dân người Việt cũng gia tăng. Linh mục Phanxicô Xaviê Tam Assou, gọi tắt là Cha Tam, đã cất xong một ngôi thánh đường mới như hiện nay vào năm 1898. Cũng vào năm ấy, nhà thờ Micae được nhường lại cho tín hữu người Việt. Năm 1919, linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng là cha sở Họ Micae.

Giai đoạn phát triển và ngôi thánh đường mới Jeanne d’Arc

Vùng Chợ Lớn vào thời kì này rất phồn thịnh nhất là kinh tế. Dân chúng tuôn về đây sinh sống ngày một đông. Giáo dân người Việt cũng theo đà phát triển kinh tế mà gia tăng. Cha Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng nhận thấy nhà thờ Micae xuống cấp và hư nhiều, nên ngài chọn một địa điểm khác rộng rãi hơn để cất một ngôi thánh đường mới với danh hiệu là Jeanne d’Arc.

9-nha-tho-2

Người dân thường gọi là “Nhà thờ Ngã Sáu”, vì gần nhà thờ có ba con đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh đan chéo nhau chia thành sáu hướng đi. Thánh đường Jeanne d’Arc được kiến trúc theo Tây phương kiểu Gothique, tọa lạc trên nghĩa trang Huê kiều (người Pháp gọi là Plaine des tombeaux). Nhà thờ khởi công xây năm 1922, khánh thành tháng 5 năm 1928. Sau khi khánh thành ngôi thánh đường mới, nhà thờ Micae không cỏn hoạt động tôn giáo nữa.

9-nha-tho-3

Từ khi có ngôi thánh đường mới Jeanne d’Arc đến nay đã có bốn đời linh mục quản xứ : 1/- Linh mục tiên khởi Gioan Baotixia Linh mục người Pháp (duy nhất) – 2/- Huỳnh Tịnh Hướng (1928 – 1934) Louis Bosvieux (1934 – 1946)  – 3/- Linh mục Giuse Linh mục Antôn (đương nhiệm) – 4/- Bùi Văn Nho (1946 – 1989) – 5/- Lương Thủ Hơn (1989 – Nay)

Logo kinh di 1

9-kho-bau-1aTRUY TÌM NHỮNG KHO BÁU

BÍ ẨN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Trong truyền thuyết vẫn tồn tại những kho báu bí ẩn bị mất tích. Suốt nhiều thập kỷ, hàng nghìn người đã cố công đi tìm chúng bằng mọi giá nhưng không đạt được kết quả.

Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, nhiều người hy vọng rằng những kho báu mât tích bí ẩn sẽ được tìm thấy.

Bên cạnh đó, mỗi kho báu đều mang kèm theo những câu chuyện ly kỳ, thú vị, đủ hấp dẫn để lôi kéo những người thích khám phá. Mặc dù nghe có vẻ “giả tưởng” và đơn thuần chỉ là giải trí, nhưng không ít người đã bị thương nặng hoặc thậm chí bỏ mạng khi tham gia các cuộc dò tìm kho báu được cho là bí ẩn nhất trong mọi thời đại, theo tổng hợp của trang Listverse sau đây.

1/. Kho báu Yamashita tại vịnh Bacuit : Vịnh Bacuit là một hòn đảo nhỏ tọa lạc ở Palawan (Philippines). Nơi đây gắn liền với câu chuyện huyền thoại về kho báu bí ẩn của một vị tướng Nhật mang tên Tomoyuki Yamashita. 9-kho-bau-1bNgười ta đoán rằng, ông đã cất giấu chúng trong hang động của vịnh Bacuit vào thập niên 1940.

Trong Chiến tranh thế giới II, hệ thống phát xít của Nhật đã không ngừng bành trước, cướp bóc của cải của những quốc gia chung đường biên giới một cách dã man như: Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan và Mianmar. Các nhà sử gia ước tính khối lượng vàng mà đế quốc Nhật cướp có thể lên tới 100.000 đến 300.000 tấn.

Để đảm bảo an toàn cho số tài sản, Yamashita đã cho vận chuyển đến Philippines, Singapore, Indonesia… chia ra nhiều địa điểm để cất giấu. Bên cạnh đó, một phần lớn trong số tài sản kếch xù đó được Yamashita cùng thuộc hạ vận chuyển bằng tàu biển về Nhật.

9-kho-bau-1cTuy nhiên, trên đường đi, họ nhận được lệnh di chuyển số vàng này đến một địa điểm mới. Toàn bộ nhân công tham gia chiến dịch chôn giấu kho báu sau đó đều bị thủ tiêu. Kho báu được giữ kín và chỉ có tướng Yamashita cùng một vài sĩ quan cao cấp trong quân đội Phát xít Nhật nắm giữ.

Vào khoảng những năm 70, Rogelio Roxas tìm thấy một phần của kho báu. Sau đó, Tổng thống Phillippines Ferdinand Marcos ra lệnh tịch thu toàn bộ châu báu và giấu trong một căn hầm đặc biệt. Roxas đâm đơn kiện và nhận khoản tiền thưởng khổng lồ 22 tỷ USD. Tuy nhiên, ông ta vẫn chưa thỏa mãn và tiếp tục khiếu kiện.

Truy tìm kho báu : Cục tình báo chiến lược Mỹ (OSS), tổ chức tiền thân của CIA đã sử dụng phương án khai thác người lái xe thân cận của Yamashita là thiếu tá Kashii. Việc này do sĩ quan tình báo người Philippines gốc Mỹ là Tuy Santa Romana đảm nhiệm, giám sát Santa là G.Lansdale, một nhân vật nổi tiếng thuộc OSS.

Công việc thẩm vấn được tiến hành bí mật, cuối cùng vào tháng 10/1945, quân đội Mỹ đã nắm được một số địa điểm nghi ngờ là nơi chứa kho báu. 9-kho-bau-1dSự việc đã được báo lên cho Tổng thống Harry S. Truman. Một kế hoạch khai quật được bí mật tiến hành.

Tháng 11/1945, tướng J. McCloy, đặc phái viên tài chính của Tổng thống Truman cùng Lansdale bí mật bay đến Manila thị sát hầm vàng mà Santa đã khai quật. Chỉ tính riêng ở đây, số vàng đã có giá trị vài chục tỷ USD. Theo ước tính của nhà báo Sterling Seagrave, tổng số vàng và của cải được chôn giấu tại nhiều địa điểm ở Phillippines có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD.

Bên cạnh các điều tra của hai nhà báo, một sự việc rùm beng khác cũng chứng thực sự tồn tại của kho báu của phát xít Nhật. Đó là vụ việc liên quan đến cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, người bị buộc tội tham nhũng và bị phế truất năm 1986. Trước khi chạy sang Hawaii sống lưu vong, gia đình nhà độc tài này sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Nguồn gốc sự giàu có này được ông Marcos chính thức giải thích ngày 1/1/1970 (lúc đó là đương kim tổng thống Philippines) rằng nhờ đào được kho vàng của tướng Yamashita. Năm 1992, bà góa phụ Imelda Marcos tái xác nhận chồng bà đã tìm được 4.000 tấn vàng từ kho vàng Yamashita.

2/. Kho báu bị cướp của Nhà thờ Pisco : Người ta tương truyền rằng, vào thập niên 1800, bốn binh sĩ Peru đã lập ra kế hoạch đánh lừa những linh mục với âm mưu chiếm đoạt kho báu của nhà thờ Pisco. Cuối cùng, Luke Barrett, Arthur Brown, Jack Killorain và Diego Alvarez đã có được sự tin tưởng của Giáo Hội Pisco ở Peru và biến mất trên con thuyền chứa hơn 14 tấn vàng sau khi giết hết các linh mục.

Trên đường đến Úc, họ đã để lại kho báu trên một hòn đảo, vẽ một bản đồ với hy vọng sau đó sẽ quay trở về để tìm lại chiến lợi phẩm của mình. 9-kho-bau-2Tuy nhiên, trước khi trở về, họ đã bị quân đội Peru phát hiện, hai người thiệt mạng và hai người còn lại bị bắt giữ. Cuối cùng, chỉ còn duy nhất Killorain sống sót sau thời gian tù tội.

Trước khi chết, ông đã nói với Charles Howe về kho báu bị đánh cắp và nơi kho báu được cất giấu. Tương truyền, Howe đã tìm thấy kho báu, nhưng không có đủ trang thiết bị và phương tiện để di chuyển chúng. Cuối cùng, ông đã tiết lộ vị trí cho George Hamilton – cũng là người cuối cùng đi tìm kho báu nhưng không tìm thấy bởi ông không hiểu bản đồ.

3/. Bản đồ kho báu Lue : Vào giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới II, phát xít Đức đã di chuyển 14 tấn vàng đến Mỹ nhằm phá hoại nền kinh tế và ngăn không cho nước này xâm nhập vào cuộc chiến. Vì vậy, sau khi kế hoạch bị bại lộ, Luật Vàng đã được thiết lập để chống lại âm mưu của phát xít Đức.

9-kho-bau-3Tất nhiên, nền kinh tế Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều, họ cũng không thể đưa kho báu trở về nước. Tuy nhiên, với sự trung thành của các thành phần phát xít, những người chủ chốt nắm giữ vị trí của kho báu đã tự sát, khiến cho tất cả trôi vào dĩ vãng.

Những gì người ta còn để lại là tấm bản đồ kho báu duy nhất mang tên : Hóa đơn 1 đôla – bản đồ Lue. Bản đồ chứa đầy đủ những biểu tượng tượng hình, tượng thanh, các ký tự cực kì khó khăn để giải mã. Nhiều nghiên cứu gia, nhà toán học đã cố gắng tìm mọi cách “thu phục” bản đồ Lue. Thế nhưng, ngay cả trong thời kì công nghệ ngày nay, mọi nỗ lực giải mã vẫn còn vô vọng.

4/. “Thành phố trắng” – La Ciudad Blanca : La Ciudad Blanca – “thành phố Trắng” là một đô thị huyền thoại đã mất tích từ lâu đời. Những lời đồn về chúng bắt đầu xuất hiện từ thời quân đội Tây Ban Nha đi xâm chiếm khu vực miền Nam và Trung Mỹ vào thập niên 1500. 9-kho-bau-4-5Trong thế kỷ thứ XX, các nhà khảo cổ tin rằng, khu rừng Mosquitia chứa một thành phố cổ đầy ắp vàng bạc với nền văn minh cổ đại.

Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Ngoài ra, người ta còn cho rằng, La Ciudad Blanca là nơi sinh của vị Thần Rắn Quetzalcoatl. Gần đây nhất, vào tháng 2/2013, dấu tích của “thành phố trắng” được tìm thấy trong khu rừng nhiệt đới tại vùng Mosquitia của Hondrus. Các nhà khoa học đã dùng công nghệ LiDAR – sử dụng các loại lazer để khảo sát đối tượng từ xa, sau đó tách sóng và xác định cự ly, thuận lợi cho việc tìm kiếm thành phố huyền thoại này.

5/. Kho báu Issyk-Kul của Thành Cát Tư Hãn : Có rất nhiều huyền thoại xung quanh hồ Issyk-Kul, điển hình là bí mật kho báu đã bị chôn vùi của Thành Cát Tư Hãn. Trong lịch sử, Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục một vùng đất rộng lớn trải dài qua hai châu lục.

Thành Cát Tư Hãn đã tích lũy kho báu của mình bằng rất nhiều của cải và sản vật quý hiếm cướp bóc được trong suốt 13 thế kỷ. Khi ông băng hà, kho báu cũng vì thế mà chôn theo.

Nhiều cuộc khai quật đã được tiến hành nhưng dường như tất cả đều vô vọng. Với những nỗ lực gần đây, các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng, họ đã xác định được ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn nhưng ở đó lại không hề có kho báu. Một số người vẫn hoài nghi ngôi mộ tìm được liệu có phải là 9-kho-bau-6-7của Thành Cát Tư Hãn hay không, hoặc giả, kho báu được chôn ở một nơi khác gần đó.

6/. Kho ngọc chìm dưới đáy biển : Mưa bão ở bang Florida, Mỹ đã gây ra hàng loạt vụ đắm tàu nổi tiếng trong lịch sử, bao gồm vụ đắm tàu Santissima Concepcion (tên khác là El Grande). Theo nhiều tài liệu, khoảng 500 người ở trên tàu khi nó gặp nạn và chỉ khoảng 4 đến 190 người sống sót, Chicago Tribune đưa tin. Số tài sản chìm xuống đáy đại dương trong thảm họa bao gồm 1.800.000 peso (134.600 USD), 77 hòm ngọc trai, 49 hòm ngọc lục bảo. Nhà chức trách cố gắng tìm và xác định vị trí kho báu nhưng không thành công. Nhiều người cho rằng, một nhà thám hiểm đã tìm thấy khoảng 25 % kho báu trong lần khám phá đáy biển năm 1687.

9-kho-bau-87/. Kho vàng trong xác tàu đắm biến mất : Con tàu hơi nước sang trọng SS Islander chở đầy vàng chìm xuống đáy đại dương năm 1901 và được trục vớt vào năm 2012. Tuy nhiên, theo Dallas Morning News người ta không phát hiện bất cứ kho báu nào trên tàu. Đoàn thám hiểm của công ty Mars cho rằng, có thể vàng đã rơi xuống đáy biển trong quá trình trục vớt bởi họ thấy bụi và vài mẩu vàng còn sót lại trong xác tàu. Mars ước tính trị giá kho báu bí ẩn lên tới hơn 250 triệu USD và họ đang lên kế hoạch thám hiểm tiếp theo để tìm chúng. Hiện nay, bạn có thể thấy một phần tàu SS Islander trên bờ Đảo Đô đốc và phần còn lại ở thành phố Seattle.

8/. Tàu chở vàng của quân đội Đức : Nhiều người kể rằng, tàu Antilla chở đầy vàng của quân đội Đức đi dọc Biển Bắc để đầu hàng phe đồng minh do thua trận trong Thế chiến II. Tuy nhiên, trước khi cập bến, thuyền trưởng đã ra lệnh đánh chìm con tàu cùng số tài sản khổng lồ xuống đáy đại dương thay vì để chúng rơi vào tay người khác,9-kho-bau-9-10 Boston Globe đưa tin. Người dân địa phương gọi Antilla là tàu ma.

9/. Kho báu mất tích của thổ dân da đỏ Apache : Một vài tin đồn cho rằng, sau khi cướp tiền và vàng bạc từ một toa tàu, những thổ dân Apache đã giấu chiến lợi phẩm trong hầm trên núi Winchester, bang Arizona, Mỹ. Hiện nay, theo Houston Chronicle, rất nhiều người tham gia tìm kiếm kho báu mất tích để thử vận may bất chấp những câu chuyện cho rằng họ có thể sẽ hứng chịu những lời nguyền từ người quá cố.SG Lan Huong

10/. Hẻm núi vàng : Truyền thuyết kể rằng, vào năm 1869, một nhóm thủy thủ đi dọc sông White và lạc vào hẻm núi White Mountains, phía tây bang New Mexico, Mỹ. Ở đây, họ phát hiện những quặng vàng chảy ra từ dòng suối trong hẻm núi, Arizona Republic cho hay.

Tuy nhiên, những thổ dân Apache đã tấn công và giết họ một cách dã man. Chỉ một người mang tên Adams trốn thoát. Adams từng trở lại hẻm núi để tìm lại kho vàng bí ẩn nhưng ông không bao giờ thấy chúng nữa. (Lan Chi tổng hợp)

Lan Hương tổng hợp chuyển tiếp

Logo thu thuat

TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (9)

Logo Tam Su cung nhau

9-thay-hue-3THẦY HUỆ VÀ HỘI HỌA

Lật lại học bạ Đệ Nhất Cấp (1959 – 1963) thì vị giáo sư dạy môn Vẽ lớp tôi là thầy Trì Thịnh Huệ; nhưng tôi nhớ chắc chắn là thầy Huệ gọi môn mình dạy là Hội Họa. Sau bốn năm học với thầy và lớn lên, tôi nghiệm thấy là thầy đúng.

Khi tôi ở các lớp tiểu học, tôi nhớ là không có thầy cô nào đề cập đến hội họa. Điều này đúng thôi vì mới đầu thì tôi tập đồ lại cái hình có sẵn rồi thì tập vẽ lại cũng cái hình hay một đồ vật cho sẵn trước mặt. Vẽ lại mà không giống là bị ăn hột vịt như chơi.

Lên trung học, giờ học vẽ hoàn toàn mới lạ. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên cho dù nó chỉ có hệ số một, mỗi tuần học một giờ và thường là giờ học cuối trong ngày, tôi vẫn chăm chỉ có mặt trong lớp. Thầy Huệ khai mở một chân trời mới để tôi cảm nhận cái đẹp muôn màu trong chiều hướng giáo dục lúc bấy giờ:Dạy cho học sinh biết thế nào là Chân, Thiện, Mỹ. Giờ học vẽ với Thầy không chỉ là học vẽ mà còn là học sáng tạo và học thưởng thức hình ảnh và màu sắc. Hội họa là như vậy.

Thầy Huệ chiếm cảm tình học trò ngay từ đầu với nhiều đặc điểm. Tướng của Thầy cao ráo gần như lêu khêu, trán rất cao với cặp mắt lộ có vẻ nghệ sĩ. Nụ cười của thầy rất hiền, tôi không nhớ là nghe thầy quát mắng hay la hét bao giờ. Rồi thầy lại có hoa tay, cầm phấn quơ mấy cái là thành những cái hình rất đẹp. 9-thay-hue-4Thêm vào đó là thầy có cái họ đặc biệt, nghe qua một lần là tự nhiên nhớ luôn.

Trong lớp, thầy Huệ thích đi lòng vòng để chỉ học trò làm cái này cái kia. Giờ của thầy là cây viết chì số hai phải nhọn hay là hộp viết chì màu phải đủ ít nhất sáu cây và nhọn. Trò nào mà thiếu thì thầy nhăn mặt, chắc lưỡi nhắc nhở nhưng không phạt. Tôi vẫn nhớ là khi tô bóng, Thầy đặc biệt dặn là đầu viết chì phải nhọn, phải cầm thế nào để cái tay lúc mạnh lúc nhẹ, tô chỗ đậm chỗ lợt. Lớp còn được thầy dạy cho cách tô bóng mờ: xé một miếng giấy pelure rồi kẹp nó giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ mà chà nhẹ lên chỗ vừa tô bằng viết chì đen thì cái bóng sẽ mờ ra trông mát con mắt lắm. Trò nào không biết làm hay vụng về thì Thầy tới tận nơi chỉ bảo.

Kỷ niệm đặc biệt của tôi về chuyện tô bóng này là khi tôi làm bài thầy Huệ cho đem về nhà thì Ba tôi ưng ý. Thế là ổng dạy tôi chuốc viết chì bằng dao, dạy tôi luôn cách mài dao cho sắc lẽm. Trong lớp, có lẽ cây viết chì của tôi được thầy khoái vì đầu nhọn cùa nó dài hơn đầu nhọn chuốc bằng cái đồ chuốc cầm tay. Có bạn nào còn nhớ chuyện chuốc viết chì không ? Nè, đừng nghĩ bậy à nhen. Nói chuyện nghiêm chỉnh mà. Chuốc gần xong thì nghe cái rắc, thế là phải rẹt rẹt chuốc lại…

Thầy Huệ là người khai tâm, đưa tôi vào thế giới của màu sắc. Thầy dạy tôi về màu nguyên tố. Tất cả màu sắc mà chúng ta nhìn thấy được, tựu trung chỉ có ba màu rồi từ đó pha chế thành các màu khác. Đó là : Đỏ, Vàng và Xanh dương (Lam). Thầy còn nói thêm về bảy màu mà ông Trời pha chế thành cái mống (cầu vồng) là Đỏ, 9-thay-hue-5Cam, Vàng,Xanh (lá cây), Lam, Chàm, Tím.

Tôi không nhớ là thầy có làm cái thí nghiệm này không, nhưng tôi nhớ rõ cái thí nghiệm mà các bạn có thể tự làm được: Cắt một miếng giấy bồi cứng thành vòng tròn và đục cái lỗ ở tâm. Tô lên đó bảy miếng màu của cái mống, làm biếng thì vẻ ba màu nguyên tố, na ná như cái bàn quay cà rem dụ con nit vậy đó. Rồi thì xuyên qua tâm miếng bìa bằng một cái que và quay miếng bìa càng lẹ càng tốt. Bạn sẽ thấy các màu quyện vào nhau và kết quả là miếng bìa thành màu trắng khi quay đủ nhanh.Ai mà có cháu nội cháu ngoại rồi thì kêu tụi nhóc làm thử xem sao .

Hồi đó mà đi mua một hộp viết chì màu ngoại quốc là bảnh lắm. Được lảnh thưởng lại càng oai hơn. Mà phải công nhận là xài đồ tốt đã thiệt. Màu vừa đẹp mà khi chuốc thì lại ít bị gảy. Khi thầy dạy qua màu nước thì lại càng cao cấp hơn. Tôi đi lục một vòng chợ Bà Chiểu thì không ưng được chỗ nào, phải đi xe buýt ra tuốt ngoài Sài Gòn vô tiệm sách Khai Trí mới thấy hộp màu màu mà tôi mê khi thấy một bạn đem vô lớp. 9-thay-hue-1Cầm cái hộp màu bằng thiếc bóng nước sơn với chữ Tây “24 Couleurs” lên mà sướng rung cả tay. Ra trả tiền thì rung trong bụng. Mà thôi, Má tôi không tiếc với con thì tôi đâu có tiếc với thầy.

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu thi lục cá nguyệt với thầy Huệ. Một tuần trước ngày thi, thầy nói : “Các em về chuẩn bị một tờ giấy vẻ đôi, không được xé ra. Tờ đầu các em vẻ tự do ở nhà. Muốn vẻ gì cũng được, chỉ cần có hai chữ Hội Họa trên đó cho thầy. Tờ sau để trống làm bài thi trong lớp.”

Lần ấy, tôi vẻ sơ sài cho có lệ. Đến chừng thầy trả bài thi tôi mới tiếc. Thầy vào lớp chậm rãi mở cặp, rút ra xấp bài làm của học trò. Động tác tiếp theo của thầy cô nói chung là cầm xấp bài đi xuống gọi tên phát bài trả lại học trò. Thầy Huệ thì không như vậy. Cả lớp chưng hửng khi thầy im lặng treo lên bảng đen chừng năm bài rồi mới giao cho trưởng lớp phát trả số bài làm còn lại. Trò nào không thấy bài mình được trả thì lo trong bụng như bị lên bảng phong thần.

Đợi cho cả lớp hồi hộp một lúc thì thầy mới cười và cho biết là thầy chọn được những bài trang trí đẹp để thầy khen và cho cả lớp cùng thưởng thức. Như vậy điểm bài thi gồm có điểm trang trí và điểm làm bài. Thầy chỉ vào từng bài một trên bảng khen nó hay chỗ nào cho cả lớp nghe. Trò nào có bài trên bảng thì cái lỗ mũi phồng lên thấy rõ.

Từ đó tôi rút kinh nghiệm, mằn mò trang trí bài mình cho đẹp và nhấp nhỏm mong được Thầy treo bài lên bảng. Tôi cũng dò la, học hỏi được những cách viết chữ hoa hoè và cách phun màu lên giấy. Như cách phun màu, mới đầu tôi tỉ mỉ ngồi chấm chấm màu. Nó vừa lâu vừa không đều và không đậm như ý muốn. 9-thay-hue-2Thế là tôi hỏi thầy và tôi thành công: Dùng bàn chải đánh răng và cây lược là xong ngay. Bạn nào không nhớ hay là chưa làm bao giờ ?

Này nhé, trước hết là cắt giấy che những phần mình không muốn phun màu. Rồi chấm đầu bàn chải vô chén màu mình pha sẳn. Tay kia cầm cái lược để bên trên chỗ cần phun và phớt nhanh cái đầu bàn chải có màu qua lược. Màu đi qua cái lược toé ra thành những hạt li ti xuống giẩy. Nhìn đã con mắt lắm. Muốn hạt lớn thì nâng tầm lược lên cao và mạnh tay một chút, muốn hạt nhỏ thì hạ tầm lược xuống thấp và nhẹ tay thôi.Trong bốn năm học với Thầy Huệ, bài của tôi được vài lần treo lên bảng. Kinh nghiệm là Thầy không thích học trò sao chép những hình hay những cảnh có sẵn. Thầy thích những hình trang trí do chính trò đó nghĩ ra.

Tôi không có khiếu hội họa nên sau khi học với thầy Huệ thì tôi không tiếp tục vẽ vời nữa; nhưng những gì thầy dạy thì sau này học lên cao vẫn còn giá trị căn bản để làm nền tảng đi lên. Như Phối Cảnh chẳng hạn. Lúc Thầy dạy thì ráng nhớ đó là cách nhìn sự vật từ một điểm đứng, còn thì Bình diện, Trắc diện, v.v.. tôi vẫn ù ù cạc cạc cho tới khi học những môn có dính líu tới máy móc thì mới thấy thực dụng.

Đó là những sơ đồ cắt ngang, cắt dọc, mặt trước, mặt sau của máy mà lúc đó, vào những năm cuối thập niên 1960, chưa có computer vẽ cho nên sinh viên phải tự vẽ lấy. Đến khi học về Không ảnh thì đã lắm. Nhìn một cái tòa nhà từ trên máy bay chụp xuống rồi ngồi đó mà tưởng tượng ra mặt trước, mặt sau và bên trong của nó như thế nào…Mà đâu phải lúc nào cũng được những hình chụp thẳng từ trên xuống, cũng có những cái hình chụp nghiêng.

Tôi thích Nhiếp ảnh có lẽ là nhờ thầy Huệ khai tâm về mỹ thuật. Tôi được điểm A khi Hng Vo minh Lyhọc chụp hình, từ cái thời mà còn xài phim và rửa phim trong phòng tối. Cái hay lúc đó là trong phòng tối, tôi có thể mài mò sửa đồi tấm hình như lúc học vẽ vậy. Sau này tôi được biết là thầy Huệ cũng có cái thú tiêu khiển là chụp hình. Tôi được thấy một số hình đẹp mà thầy chụp và được phổ biến trên Diễn Đàn HNC.

Năm nay, 2016, thì thầy Huệ đã sắp bước vào bát tuần. Thầy vừa qua một ca mổ mắt bên phải khá quan trọng. Thôi thì các bạn đồng môn và tôi, chúng ta hãy cầu Trời cho thầy được hồi phục hoàn toàn và sức khỏe được dồi dào để chúng ta được tiếp tục xem những tác phẩm nhiếp ảnh mới của Thầy.

Võ Minh Lý HNC 59 – 66Ngày 31/8/2016

Logo van de

9-buc-thu-1NHỮNG BỨC THƯ

ĐẦY NƯỚC MẮT

LỜI CHÀO ĐẾN

ANH BẠN TƯƠNG LAI

‘Thiên đàng, ngày 1/1/2016.

Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi !

Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tuổi 45 còn sống nơi trần thế.

Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ ? Tôi đã chết thì làm gì có anh ! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh.

Anh bạn thân yêu ! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kì diệu lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực… Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên.

Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất. 9-buc-thu-2Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bung nở trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng súng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ôi, cuộc sống nơi trần thế ! Giờ thì tất cả đã quá xa vời.

Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về ‘miền đất hứa’ ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành.

Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã hét lên : ‘Bố ơi, xin đừng chết !’. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé ba tuổi thì có thể làm gì được giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù ? Và rồi… biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên nền cát.

Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. 9-buc-thu-3Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm yên trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.

Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? ‘Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu’, ‘Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy’ rồi ‘khiến thế giới câm lặng’ hay ‘thức tỉnh lương tri’.

Và người ta còn vẽ lên bức hình tôi đôi cánh của thiên thần. Đây, dĩ nhiên không phải là cách người ta ‘cường điệu hóa’ hay ‘thi vị hóa’ một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên ba. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý.

Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực; giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao; giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như… thì có lẽ tôi đã không phải chết !

9-buc-thu-4Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!

Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được.

Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ ‘Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì…’. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công ?

Và từ nơi đây, từ trong đau đớn, tột cùng của một đứa trẻ đã chết, từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác ? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ ? Một ông bố ? Một công chức bình dân ? Hay một nhân vật có khả 9-buc-thu-5năng thay đổi thế giới ?

Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là con một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu ? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu ? Thế giới khi ấy sẽ ra sao ? Có như thiên đàng tôi đang sống không? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư ? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời ? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa ? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi – thưa anh !

Thân ái ! Tôi – là anh từ trên thiên đàng’.

oOo

Thi viết thư UPU là cuộc thi thường niên thu hút sự tham gia của hàng triệu học sinh trên toàn quốc. Cuộc thi do báo Thiếu Niên Tiền Phong đứng ra tổ chức, 9-buc-thu-6chấm giải và lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất đi dự thi UPU Quốc tế.

Mùa giải UPU 45, cuộc thi với đề bài: ‘Viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi’ đã nhận được hàng triệu bài dự thi trên toàn quốc. Sau khi sàng lọc, BBT Báo Thiếu Niên Tiền Phong đã chọn được bức thư hay nhất của bạn Nguyễn Thị Thu Trang (học sinh lớp 9, THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương,  hiện đã lên lớp 10.) gửi đi dự thi quốc tế.

Dòng thư rõ ràng mạch lạc, lý lẽ thuyết phục, cảm động của Trang chắc chắn đã khiến không ít người rơi lệ. Qua giọng văn ấy, người ta có thể hình dung người viết nên nó hẳn cũng có một tâm hồn rất ấm áp, yêu thương.

Thu Trang cho biết khi được giải nhất trong nước cũng rất hy vọng được giải khuyến khích, giải ba quốc tế nhưng khi nhận được thông tin giành giải cao nhất thì vô cùng bất ngờ, sung sướng. Cô bạn đang chuẩn bị thủ tục để sang Thụy Điển nhận giải vào ngày 1/10 tới đây.

oOo

Trước đó, cách đây 5 năm, nhiều người đã từng nức lòng với bài Giải Nhất Quốc tế 9-hieu-hien-1cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 của Hồ Thị Hiếu Hiền (Đà Nẵng) với chủ đề ‘Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao việc hiểu biết về AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng’.

Hiếu Hiền đã viết thư cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Với lối viết chân thực nhưng không kém phần hóm hỉnh, cô bạn đã cho thấy rất nhiều người không hiểu được về căn bệnh này và mong muốn vị đạo diễn tài năng sẽ xây dựng những tác phẩm điện ảnh thật hay về đề tài HIV/AIDS để thức tỉnh loài người.

Bức thư đã mang về giải nhất cấp quốc tế đầu tiên cho Việt Nam sau 20 năm kể từ khi những bức thư hay nhất, xuất sắc nhất của các em học sinh Việt Nam được gửi dự thi cấp quốc tế.

Ngay sau cuộc thi, Hiếu Hiền còn đoạt giải đặc biệt cuộc thi làm phim quốc tế dành cho trẻ em châu Á với bộ phim ngắn 3 phút có tên ‘Buổi học của Thúy’. Với thành tích giải nhất cuộc thi viết thư UPU, Hiếu Hiền được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Văn trường chuyên Lê Quý Đôn.

Toàn văn bức thư gửi đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu của Hiếu Hiền :

9-hieu-hien-2Đạo diễn Trương Nghệ Mưu kính mến !

Khi gửi lá thư này đi, cháu cứ mong từng ngày nó sớm đến được tay ông. Rồi cháu lại lo rằng khi nhìn thấy địa chỉ lạ hoắc: ‘Người gửi: Hồ Thị Hiếu Hiền – Việt Nam’ không biết ông có giở thư ra đọc hay không? Ông ơi! Cháu mong ông bớt chút thì giờ vàng ngọc để lắng nghe tâm sự của cháu, biết đâu ông sẽ thấy trong đó một điều gì lớn lao hơn tình cảm thông thường của người hâm mộ dành cho thần tượng.

Thưa ông, cháu mới có ý định viết thư cho ông sau khi trường cháu phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39 về đề tài phòng chống căn bệnh AIDS. Để cho bài viết của mình có cơ sở thực tế, cháu đã đi tìm hiểu một số đối tượng xem mọi người hiểu biết và phòng chống AIDS như thế nào.

Đầu tiên, cháu hỏi bà, bà cháu bảo: ‘Bà sống từng này tuổi đầu rồi mà chưa biết mặt mũi con ‘Ết’ nó thế nào. Bà nghe nói nó ở trong người những kẻ sống buông thả chẳng ra gì. Cháu đừng đến gần họ kẻo con ‘Ết’ nó dính vào người’  – Ôi, bà cháu chẳng hiểu gì về AIDS cả, ông nhỉ?

Khi nghe cháu hỏi, cả bố mẹ cháu đều cho rằng: ‘AIDS là căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch ở cơ thể người do vi rút HIV gây ra. Bệnh này rất nguy hiểm vì hiện chưa có thuốc chữa khỏi.

Con phải tuyệt đối tránh xa các tệ nạn như nghiện hút, tình dục bừa bãi thì mới bảo vệ được mình’.  Mẹ cháu còn dặn đi dặn lại: ‘Nếu ở lớp có bạn nào bị nhiễm HIV thì con phải nói ngay để bố mẹ xin chuyển trường, 9-hieu-hien-3chuyển lớp cho con’ – Bố mẹ cháu là công chức mà cũng còn kì thị với người có H đấy.

Cháu lại hỏi cả em cháu, em quả quyết: ‘Lớp em thì chưa có bạn nào bị AIDS chứ nếu có, em sẽ đeo khẩu trang hoặc nghỉ học ở nhà luôn’ – Thật buồn cười, em lại tưởng AIDS cũng giống H1N1.

Đi đường, cháu có hỏi cô công nhân đang quét rác, cô liền chỉ tay vào mấy cái vỏ ống tiêm nằm lăn lóc bên vệ đường: ‘Kia kìa, vi-rút HIV chứa trong những ống tiêm đó cháu!’ – Hiểu biết của cô công nhân cũng chưa thật đầy đủ phải không ông?

Đến lúc vào nhà hàng ăn uống, cháu lại gợi chuyện ông chủ. Ông ta nhanh nhảu : ‘Si-đa à ? Cứ nhìn người nào ốm yếu, đi đứng dặt dẹo, trên người nổi nhiều mụn nhọt là đích thị rồi !

Cháu đừng lo, ông không bao giờ để cho họ vào ăn uống làm lây bệnh cho khách’ – Trời, thật tội nghiệp cho những ai không có H nhưng lại có vẻ bề ngoài giống như ông ấy tả. Ông ấy đâu biết rằng HIV không hề lây qua đường ăn uống hay giao tiếp thông thường và hiện nay chúng ta đang sống chung với AIDS.

Khi đến lớp, cháu cũng trao đổi với các bạn nhưng nhiều bạn lại tỏ ra rất thờ ơ, cho rằng việc phòng chống HIV/AIDS là việc của các cơ quan y tế, lớp mình có ai bị AIDS đâu mà lo! –  Tr Cau nguyen 3Thái độ của các bạn cháu cứ bàng quan như thế chả trách mỗi ngày có tới một ngàn trẻ em dưới mười lăm tuổi bị nhiễm HIV.

Cháu còn điều tra thêm một số trường hợp nữa nhưng hầu hết ai cũng rất lơ là. Cháu thực sự lo ngại trước thực trạng này và muốn viết một bức thư kêu gọi mọi người hãy nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để phòng chống được căn bệnh này.

Thế nhưng đã mấy hôm nay, cháu ngồi nghĩ mãi mà không biết viết thế nào, đành gác bút ra xem ti vi. Lúc này trên kênh truyền hình đang chiếu bộ phim ‘Hoàng Kim Giáp’ do ông đạo diễn.

Bộ phim hay quá ! Thảo nào, cháu thấy người ta ca ngợi ông rất nhiều trên mạng. Bằng một loạt phim nổi tiếng thế giới như : Cao lương đỏ, Phải sống, Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thập diện mai phục, Hoàng Kim Giáp…, ông đã chinh phục được trái tim của tất cả mọi người.

Đột nhiên, một ý nghĩ vụt lóe lên trong cháu : ước gì cháu cũng có tài làm phim như ông nhỉ ? Cháu sẽ xây dựng ngay những tác phẩm điện ảnh thật hay về đề tài HIV/AIDS để thức tỉnh loài người.

Ông ạ, bộ phim đầu tay của cháu sẽ là câu chuyện đầy cảm động về một mối tình lãng mạn và bi ai: chàng và nàng yêu nhau tha thiết song cuối cùng vẫn không lấy được nhau chỉ vì một trong hai người có H. Tiếp đến là bộ phim có tên ‘Phải chết’ cũng sẽ nổi tiếng không kém gì bộ phim ‘Phải sống’ của ông. Qua phim, cháu muốn gửi gắm 9-hieu-hien-4một thông điệp: con người ta không muốn chết sớm mà phải chết, vì không ngờ Thần Chết lại luôn phục sẵn trong các hành vi nguy cơ cao như tình dục không an toàn và sử dụng bơm kim tiêm chung…

Hầu hết phim do cháu sản xuất đều lấy cảm hứng từ những cảnh đời rất thực và nhân vật chính là những nạn nhân đáng thương của AIDS. Đó là một vị công chức suốt đời phấn đấu, giữ gìn thế mà chỉ một phút ham vui đã đánh mất đi tất cả. Một nhân viên y tế bao ngày làm việc nghiêm túc, chỉ một chút lơ là đã vô tình lây nhiễm HIV.

Một người lao động vất vả cả đời mới gây dựng nên một mái ấm gia đình nhưng đến cuối đời phải chết trong cô đơn, ghẻ lạnh. Những thanh thiếu niên đang tràn trề nhựa sống, một ngày kia lại trở nên thân tàn ma dại vì lỡ đua đòi hút chích, dùng chung bơm kim tiêm với người có H.

Có em bé thơ ngây đôi mắt trong veo nhưng cha mẹ em đã sớm qua đời vì AIDS, còn em thì không biết lúc nào Thần Chết tới mang đi. Lại có cả những cô gái khi biết mình có H đã tính chuyện trả thù đời, gieo rắc cái chết cho bao người khác.

Chao ơi, bao nhiêu con người là bấy nhiêu số phận. Tất cả những yêu thương, đau xót, bạc bẽo, dại khờ cùng những hiểu biết cặn kẽ về cách thức phòng tránh AIDS sẽ được cháu chuyển tải vào phim một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Cháu hi vọng, với sức ám ảnh đặc biệt, những bộ phim này sẽ vào trong đốt lửa lòng người, xoa dịu nỗi đau, Hng Ng Van Danh 5xóa đi mặc cảm và thức tỉnh lương tri của những người còn thờ ơ trước căn bệnh này.

Nhưng ông ạ, cháu thì ‘lực bất tòng tâm’, cháu nghĩ chỉ có ông mới có thể giúp cháu biến những ước mơ này thành hiện thực để cứu lấy nhân loại. Vì vậy, cháu rất mong được ông lắng nghe và thấu hiểu ! Kính thư ! Hồ Thị Hiếu Hiền(Lớp 6/9, trường THCS Tây Sơn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Nguyễn Văn Danh tổng hợp chuyển tiếp

TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (8)

Logo TS cung nhau

HNg Vu Ngo Cuong 1CƯỜNG GÀ ĐỔI TÊN

Kính thưa quí Cụ, 

Cái tên Cường Gà bây giờ em chán rồi ! Bởi vì mỗi lần gặp các bà nhìn em với con mắt “khinh bỉ” vì tưởng em “mau như gà”. Từ đây các bác đến chơi em chỉ đãl “Dê” và mong các bác cho em tên mới : “Cường Dê” xin đa tạ

Cường Dê tự Gà, bí danh anh Vọi

Làm gì mà thay đổi nhanh như chong chóng thế này ! Tên và Bí danh ở đâu cho đủ mà đặt cho you ?!. HNg Ph Thiet Dung 1Anh VỌI,  Cường GÀ,…. bây giờ là Cường DÊ…    

Chừng nào mà có tên mới là CƯỜNG DÂM…  xin các YAMAHAM HNC trước khi ghé thăm LOOMIS phải hỏi hắn…  xem coi hắn đãi món gì nhé !!!! Lúc đó chỉ thấy PHOTO…. CƯỜNG DÂM LOOMIS đang ở trong chuồng….  thì bảo đảm… sẽ có món SPECIALTY NGẦU PIN TƯƠI ngâm rượu thuốc  !!!!!

Dũng Dialu

Sẽ đãi chỉ dê, đàn dê của em nếu sản xuất tốt

Cường Dê

9 Chua Ky Quang 1TỪ CHS HỒ NGỌC CẨN

ĐẾN KHOÁC ÁO THẦY TU

THẦY THÍCH THIỆN CHIẾU

NUÔI  HƠN 200 TRẺ MỒ CÔI 

Trang Hồ Ngọc Cẩn Group không thể không nói đến nhà sư Thích Thiện Chiếu, hiện đang trụ trì tại chùa Kỳ Quang 2 ở số 154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp (xem bản đồ đính kèm). Bởi vì, nhà sư Thích Thiện Chiếu trước đây cũng từng là cựu học sinh trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, của chúng ta từng theo học.

Và để nói về Thượng tọa Thích Thiện Chiếu không gì bằng chuyển tiếp chuyện thật việc thật của thầy qua các báo trong những những năm gần đây. Xin mời đọc (Admin)

Vị sư già và hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi ở Sài Gòn

9 Chua Ky Quang 2Video : https://youtu.be/lsYcDNPEMf

Hơn 20 năm qua, gần 200 đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi được thầy Thích Thiện Chiếu (trụ trì chùa Kỳ Quang 2) chăm sóc, nuôi dưỡng.

136 em khuyết tật bẩm sinh và 69 em lành lặn bị cha mẹ bỏ rơi đều được sư thầy Thích Thiện Chiếu (trụ trì chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp) nuôi dưỡng với tình yêu thương vô bờ bến.

“Ầu ơ, dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi / Khó đi cha dắt con đi, con đi đường học, cha tu ở chùa…”, lời ru ngọt ngào của sư thầy Thích Thiện Chiếu khiến những phật tử đến thăm bùi ngùi xúc động.

“Các con có duyên với chùa”

Vừa nghe thấy giọng của thầy đằng xa, hơn chục em nhỏ đang tập viết đồng thanh: “Chúng con chào thầy Cả (tên thân mật những đứa con gọi thầy Thiện Chiếu)” rồi tíu tít chạy ùa đến ngã vào lòng thầy như những đứa trẻ mong mẹ đi chợ về. Thầy ôm hôn từng đứa một, hỏi các em nay tập viết được chữ nào rồi lại nô đùa cùng bọn trẻ.

Thầy Thiện Chiếu cho biết, hiện thầy vừa làm cha, làm mẹ của 205 em nhỏ, trong đó chỉ có 69 em bình thường, còn lại đều dị dạng hoặc khuyết tật bẩm sinh (mù, câm, điếc, bại não, não úng thủy,…). 9 Chua Ky Quang 3Đều do cha mẹ mang đến đặt trước cổng chùa hoặc ở chính điện.

Nâng niu vỗ về đứa trẻ có đôi mắt long lanh trên tay, thầy Thiện Chiếu giới thiệu đây là đứa con đặc biệt nhất ở chùa, thầy nhớ mãi hoàn cảnh khi ẵm về. Khi đó điện thoại thầy có tin nhắn với nội dung : Con không thể đem con đến chùa được, xin thầy mở lòng từ bi đến trước bệnh viện nhân dân Gia Định ẵm bé về chăm sóc để bé nên người.

Xúc động khi đọc tin nhắn ấy, thầy Thiện Chiếu đến ngay bệnh viện ẵm bé về đặt tên là Kiến Tánh.

Đến nay, Kiến Tánh đã được 3 tháng 10 ngày tuổi. Thầy giải thích, tên bé có nghĩa là thấy được những gì tốt đẹp, còn trong nhà Phật tức là đã thành Phật.

Thầy tâm sự : “Không có cha mẹ nào nỡ bỏ con mình đâu. Tất cả các con đều có duyên với chùa, có duyên với thầy nên giờ mới ở đây. Thầy nuôi dưỡng các con như hóa giải oan trắc của cuộc đời”.

9 Chua Ky Quang 4

Đa phần các em đều được thầy chăm sóc từ lúc mới lọt lòng, thậm chí có em mới sinh còn chưa được cắt rốn cũng được người nhà đặt ở chính điện.

Tất cả đều được thầy đích thân làm giấy khai sinh và đi học khi đủ tuổi: “Đến nay, có những em lớn lên trong này, học xong 12, học được cái nghề, rồi nên duyên cùng nhau dọn ra ngoài sinh sống nhưng thường xuyên về thăm chùa. Với thầy, đó là những niềm vui khôn xiết”.

‘Con ai đem bỏ chùa này, xem ra thì giống con thầy, thầy nuôi’

Đó là câu hát ru quen thuộc của thầy Thiện Chiếu với thiên thần nhỏ của mình. 9 Chua Ky Quang 5“Được làm cha, làm mẹ của các con với thầy là hạnh phúc, là nhân duyên phát sinh từ kiếp trước. Các con được ra đời là điều tuyệt vời, được nuôi dưỡng các con thì tuyệt vời hơn”.

Thầy Thiện Chiếu cho biết, bắt đầu từ năm 1994, thầy xin phép chính quyền địa phương cho mở một Trung tâm từ thiện chăm sóc 20 em bị khuyết tật. Đến năm 2000 thì có cả những em bé bình thường được bỏ ở đây. Cứ vậy, hiện nay chùa đang nuôi dưỡng và chăm sóc 205 em. Tất cả đều rất đáng thương bởi chính bậc sinh thành không muốn bảo bọc các em nữa nên mang đến phó thác cho chùa.

Nhờ sự góp sức của các nhà hảo tâm góp của cùng những tình nguyện viên góp công và tấm lòng nhân ái của thầy Thiện Chiếu mà các em nhỏ ở đây đã trưởng thành và có thể tự bước ra cuộc đời trên đôi chân của mình.

9 Chua Ky Quang 6Bà Nguyễn Thị Cuộng (54 tuổi, quê Tây Ninh) đang chăm sóc cho các em bị não úng thủy tại đây chia sẻ, năm 1997 bà đến chùa để thăm người em khiếm thị mà dì bỏ ở chùa, thấy nhiều trường hợp thương tâm khác nên xin sư thầy trụ trì cho ở lại, đến nay đã được 19 năm.

Khi được hỏi về những ngày tháng lớn lên trong chùa, em Trần Xuân Thủy (16 tuổi) nghẹn ngào : “Em nghe Cả kể lại em và anh trai sinh đôi bị bỏ rơi khi mới 7 ngày tuổi. Lúc đó, hai anh em cộng lại nặng có hơn 2 ký nên chẳng ai dám nhận nuôi mà để trước cổng làng SOS, Cả thấy thương nên Cả mang về chùa”. (theo Vũ Phượng)

H1-2: Thượng tọa Thích Thiện Chiếu trong một buổi họp mặt Tất Niên trên sân trường cũ (Hồ Ngọc Cẩn nay là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu) cùng các đồng môn xưa. 9 Chua Ky Quang 7H3: Hình ảnh chùa Kỳ Quang 2

H4: Sư thầy Thích Thiện Chiếu và các em bé chẳng may bị bệnh khi sinh ra được bỏ lại chùa. H5: Bé Kiến Tánh có đôi mắt long lanh nhanh nhẹn được thầy Thiện Chiếu nuôi dưỡng H6: Nhiều em bị cha mẹ bỏ từ lúc mới lọt lòng H7: Sư thầy và hai bé gái sinh đôi Trinh Nương và Xuân Nương (được thầy đặt để nhớ đến bà Triệu Thị Trinh)

H8: Nhóm tình nguyện viên người nước ngoài vui chơi với các em nhỏ bị khuyết tật H9: Thầy Thiện Chiếu chăm sóc và yêu thương các em như con ruột

Logo tai lieu

9 Ho Ngoc Can 1ĐA MINH MARIA

HỒ NGỌC CẨN

– Giám quản tông tòa Giáo phận Bùi Chu (1935 – 1948)

– Giám mục phó tông tòa Giáo phận Bùi Chu (1935)

Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn (1876 — 1948) là Giám mục người Việt tiên khởi của giáo phận Bùi Chu, Giáo hội Công giáo Việt Nam Giám mục người Việt thứ hai. Khẩu hiệu Giám mục của ông là :

“Hết tình nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn”. Ông không chỉ là một Giám mục Công giáo mà còn là một nhà đạo đức, nhà văn hóa-giáo dục, nhà sư phạm lỗi lạc của Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX

Thân thế và bước đầu tu tập

Ông tên thật là Hồ Ngọc Ca, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1876, tại xứ đạo Ba Châu (làng Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên), là con đầu của ông Giuse Hồ Ngọc Thi và bà Anna Nguyễn Thị Đào. Khi rửa tội, ông lấy tên thánh là Đôminicô (Dominique), nay gọi là Đa Minh. Ông còn có một người em trai tên là Hồ Ngọc Vịnh.

Thân thế họ nội của ông ở làng Cổ Thành, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị không theo Công giáo. Cha ông vì hoàn cảnh riêng, vào lập nghiệp ở Thừa Thiên và cải đạo tại đây. Lúc sinh thời, cha của ông làm nghề đông y, kiêm nghề giáo làng, vì thế ông được thừa hưởng từ nhỏ một sự giáo dục cơ bản về chữ Hán cũng như các kiến thức y dược và tinh thần yêu mến văn hóa quê hương. Điều này về sau đã có ảnh hưởng lớn đến vị Giám mục và nhà văn hóa Hồ Ngọc Cẩn trong tương lai.

9 Ho Ngoc Can 2Do cha mất sớm, mẹ đem ông và người em trai về sống tại quê ngoại ở làng Trường An (còn có nghệ danh là Phường Đúc, vì làng này chuyên nghề đúc đồng nổi danh xứ Huế), họ đạo Trường An, giáo xứ Thợ Đúc, thuộc huyện Hương Thủy, cùng tỉnh Thừa Thiên. Năm 1889, ông vào học tại Tiểu chủng viện An Ninh, ở Cửa Tùng, Quảng Trị.

Năm 1891, ông được Linh mục Eugène Marie Joseph Allys (tên Việt là Lý, về sau trở thành Giám mục Giáo phận Huế, Linh mục Chánh xứ Phú Cam (Huế) nhận làm con nuôi. Ngày 5 tháng 8 năm 1896, ông vào học tại Đại chủng viện Phú Xuân – Huế. Năm 1898, ông đổi tên thành Hồ Ngọc Cẩn.

Cuộc đời truyền giáo

Ngày 20 tháng 12 năm 1902, ông thụ phong chức Linh mục lúc mới 26 tuổi. Từ năm 1903 đến 1906, ông nhậm chức Linh mục phó giáo xứ Kẻ Văn (nay thuộc xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Từ năm 1907, ông là linh mục chánh xứ Kẻ Hạc (nay thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình)

Tháng 9 năm 1910, ông được cử làm giáo sư tại Tiểu chủng viện An Ninh và là một giáo sư người Việt Nam đầu tiên giảng dạy tại chủng viện Công giáo. Ông dạy các môn Latin, Pháp, Toán, Việt với một phương pháp sư phạm rất tiến bộ, dễ hiểu, dễ nhớ, trình bày rất rõ ràng, sáng sủa khiến cho học trò rất thích thú.

Năm 1923, ông được bổ nhiệm làm cha Sở họ đạo Trường An, cùng với Giám mục Eugène Allys Lý xây dựng Dòng Thánh Tâm (Institution Coeur) tại Trường An (Huế). Năm 1924, ông được cử làm Bề trên tiên khởi của Dòng.

Linh muc 3Ngày 12 tháng 3 năm 1935, Giáo Hoàng Piô XI ký sắc phong ông làm Giám mục phó Giáo phận Tông tòa Bùi Chu. Lễ tấn phong Giám mục hiệu tòa Zenobis diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 1935 tại nhà thờ Phú Cam, Huế, do Khâm sứ Columban Dreyer chủ phong với sự phụ phong của hai Giám mục Chabanon Giáo (Giáo phận Huế) và GB Nguyễn Bá Tòng (Giáo phận Phát Diệm), cùng với sự chứng kiến của cựu Thượng thư Nguyễn Hữu Bài.

Ông trở thành vị Giám mục người Việt thứ 2 sau Giám mục GB Nguyễn Bá Tòng và là Giám mục đầu tiên được thụ phong trong nước. Sau khi thụ phong, ông lấy tên thánh Giuse vì thế trong một số tài liệu ghi tên đầy đủ của ông là Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn (Giuseppe Dominique Hồ Ngọc Cẩn).

Ngày 17 tháng 6 năm 1936, ông chính thức trở thành Giám mục Việt Nam tiên khởi của Giáo phận Tông tòa Bùi Chu, kế vị Giám mục chính Pedro Muzagorri Trung vừa qua đời. Ngày 8 tháng 9 năm 1946, ông cho lập dòng tu Chị em con Đức Mẹ Mân côi Bùi Chu (còn gọi là Dòng Nữ Ðức Mẹ Mân côi).

Ngày 27 tháng 11 năm 1948, ông qua đời sau 13 năm cai quản Giáo phận, hưởng thọ 72 tuổi và được an táng tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu.

Trong dịp lễ tang ông, có ông Nguyễn Văn Ninh, chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Nam Định với xứ ủy thay mặt Hồ Chủ tịch cùng các cơ quan chính quyền địa phương, chính quyền còn cử một đội quân danh dự túc trực bên linh cữu của Giám mục.

9 Ho Ngoc Can 3

Về phía Phật giáo có đại biểu Thượng tọa Thích Bảo Long cùng nhiều vị tăng ni Phật tử tới tham dự thánh lễ tiễn đưa Giám mục về nơi an nghỉ cuối cùng.Thi hài Giám mục an táng tại Nhà thờ chính tòa Bùi Chu

Sự nghiệp văn hóa

Không chỉ là một Giám mục được giáo dân yêu quý, ông còn là tác giả nhiều sách đạo và sách học, như các sách về ngữ pháp Latin và tiếng Pháp,9 Ho Ngoc Can 4 sách giáo khoa Toán và Văn học Việt Nam.

Trong thời gian 10 năm là Bề trên của Dòng Thánh Tâm, ông đã cho mở 4 trường tiểu học bổ túc do các sư huynh trong Giáo đoàn đảm nhận giảng dạy tại Trường An, Kim Long, Phú Cam và Lại Ân cho các chủng sinh trước khi vào Chủng viện. Ông cũng cho mở nhà in “Thánh Tâm” (lúc đầu gọi là Trường An ấn quán) để in sách báo, tài liệu Công giáo của Giáo phận Huế. Thượng thư Nguyễn Hữu Bài đã dâng cúng thửa vườn và nhà cửa để lập cơ sở này.

Năm 1937, ông cho lập trường tiểu học Trung Linh. Từ năm 1938, ông đã cải tổ Tiểu chủng viện theo chương trình mới, để đào tạo linh mục. Năm 1937, khai trương Đại chủng viện từ Bùi Chu, qua Phú Nhai, rồi tiến tới Đại chủng viện Quần Phương vào năm 1940, 9 Ho Ngoc Can 5một chủng viện đầu tiên do giáo sĩ Việt Nam điều khiển.

Tên ông từng được đặt tên cho cho một trường Trung học tại Giáo xứ Lục Thủy, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định được thành lập năm 1949. Sau năm 1954, trường dời vào Nam, vẫn lấy tên là Hồ Ngọc Cẩn, với trụ sở chính thức tại Bà Chiểu, Gia Định. Sau năm 1975, trường đổi tên thành trường Nguyễn Đình Chiểu, cho đến ngày nay.

Ngoài ra, tên ông còn được đặt cho một con đường ở Sài Gòn từ năm 1967. Tên đường này vẫn được giữ cho đến ngày nay, thuộc địa bàn phường Tân Thành, quận Tân Phú từ năm 2010 (xem bản đồ). (theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

SG cao boi gia 1Chú thích (H1) : Hình chụp giáo sư HNC năm xưa (ngồi giữa trung tâm hàng đầu từ trái, thầy Thịnh giám học, thầy Hiếu hiệu trưởng, thầy Bằng giám học, hai bên trái phải hàng đầu là những bóng hồng trường ta năm xưa, những cô giáo xinh đẹp của chúng ta (nói lén, và những bóng hồng của những thầy luôn) thời đó, hai hàng sau đứng là giáo sư, giám thị, tổng giám, toàn trường. (H2) : Hình chụp hơn 30 năm sau

Cao Bồi Già tổng hợp chuyển tiếp

LM TRẦN ĐỨC HUYNH

NGƯỜI CHA ĐẺ

TRƯỜNG “HỒ NGỌC CẨN”

Linh Mục Anrê Trần Đức Huynh, Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Hồ Ngọc Cẩn, Nguyên Giám Đốc Các Trung Học Tư Thục Bùi Chu, Nguyễn Bá Tòng Và Hưng Đạo, đã qua đời lúc 8 giờ tối ngày 18/12/2007, tại nhà Hưu dưỡng Bùi Chu, thuộc thành phố Garden Grove, Quận hạt Orange, California, hưởng thọ 88 tuổi và đã phục vụ Giáo hội 60 năm trong thiên chức linh mục.

Linh mục Trần Đức Huynh sinh ngày 23/11/1920 tại Ứng Luật, Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Ngay đầu thập niên 30 trong thế kỷ trước, ngài từ Giáo phận Phát Diệm sang Bùi Chu xin đi tu. Sau khi hoàn tất hai năm triết học tại đại chủng viện Quần Phương, thầy Trần Đức Huynh được cử về tiểu chủng viện Ninh Cường để hướng dẫn và dậy tiếng La-Tinh cho một lớp đàn em. Chính thời gian này là cơ hội giúp thầy lưu tâm đến vấn đề giáo dục.

Ngày 4/8/1947 thầy Huynh lãnh chức linh mục tại thánh đường Tòa Giám mục Bùi Chu do Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, giám mục Giáo phận Bùi Chu ban. Sau đó ngài làm linh mục phó xứ Lạc Đạo, huyện Nghĩa Hưng. Vì tha thiết với giáo dục từ lúc còn học tại chủng viện, linh mục Trần Đức Huynh cùng với linh mục Phạm Châu Diên được Đức Giám Mục Phạm Ngọc Chi uỷ thác nghiên cứu để thiết lập một trường trung học cho tỉnh Bùi Chu mới thành lập.

Năm 1950 Đức Cha Phạm Ngọc Chi cử cha Huynh làm Hiệu Trưởng trường này, lấy tên là Trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn. Ban đầu là một trung học tư thục, số học sinh niên khóa đầu 1950-1951, gần một ngàn, từ lớp đệ thất đến lớp đệ tam.

Với kinh nghiệm làm việc, cha Huynh đã đặt kế hoạch vận động mạnh cho trường Hồ Ngọc Cẩn được tồn tại và trở thành công lập.

Mùa hè năm 1954, khi cảm thấy trường Hồ ngọc Cẩn có nguy cơ phải bỏ tỉnh Bùi Chu vì tình hình chiến cuộc và cuối tháng 7/1954 linh mục hiệu trưởng đã chuyển toàn bộ hồ sơ của trường vào Sàigòn; và sắp xếp để trường được mở cửa lại tại Sàigòn trong khu nhà thờ Huyện Sĩ.

Do đó trường Hồ Ngọc Cẩn đã có điều kiện mở cửa lại sớm nhất so với các trường trung học từ Bắc di cư vào Nam.

Sau hai niên khóa tọa lạc tại khuôn viên nhà thờ Huyện Sĩ, trường Hồ Ngọc Cẩn được bộ Giáo Dục dời về tỉnh lỵ Gia Định, chiếm một trường tiểu học đã được sửa sang lại và xây thêm.

Nhận thấy trường Hồ Ngọc Cẩn đã qua được mọi khó khăn, an nhiên và vững vàng trong sinh hoạt giáo dục, linh mục Trần Đức Huynh đã chuẩn bị sẵn sàng từ đầu niên khóa 56-57 để rời khỏi trường trung học Hồ Ngọc Cẩn. Trường Hồ Ngọc Cẩn được giữ cho tới ngày 30/4/1975 thì bị xóa tên.

Tiếp tục công tác giáo dục như là một sở trường, linh mục Trần Đức Huynh đã nắm giữ ba chức giám đốc của ba Trường trung học lớn và danh tiếng nhất đó là trung học tư thục Bùi Chu, trung học tư thục Nguyễn Bá Tòng và trung học tư thục Hưng Đạo.

Trung học tư thục Hưng Đạo, tọa lạc tại 125 và 115 đường Cống Quỳnh Saigon. Đây là một tư thục mở ra vì mục đích phát triển văn hóa, tìm một hướng tiến lên theo đà tiến triển của các quốc gia văn minh nhất thế gới như Mỹ, Anh, Thụy Sĩ. Với sự điều hành của Giáo sư Nguyễn Văn Phú, tới niên khóa 1974-1975 chỉ kể các lớp 12 tại trường Hưng Đạo lên tới bốn mươi (40) lớp.

Tuy bỏ nước ra đi đột ngột, mất mát tất cả những gì cao quý đáng giá đang xây dựng được, linh mục Trần Đức Huynh vẫn bình tĩnh quay về chăm lo bổn phận của một giáo sĩ, lãnh trách vụ quản nhiệm cộng đoàn tại một giáo xứ ở San Antonio, Texas từ năm 1975.

Qua thời gian ban đầu lận đận của một người tỵ nạn, cha Huynh đã nặng lòng nhớ tới những người thân cận còn kẹt lại ở Việt Nam, ngài tìm mọi cách để liên lạc, tận tình giúp đỡ. Linh mục Trần Đức Huynh dồn tất cả nỗ lực để yểm trợ Giáo hội Công giáo quê nhà. Cha đã vận động mọi giáo dân Việt Nam ở hải ngọai hình thành quỹ “bảo trợ ơn thiên triệu” để gửi về Việt Nam duy trì các chủng viện, giúp đỡ các chủng sinh có điều kiện theo ơn gọi làm linh mục.

Trong Lễ Ngân Khánh của ngài được tổ chức vào ngày 3/8/1997, cha nói  “Thâm tâm, tôi chỉ muốn ngày này được đánh dấu bằng những sinh hoạt thuần túy tinh thần, thiêng liêng mà thôi.”

Mười năm sau, ngày 5/8/2007, Lễ Ngọc Khánh của ngài đã được tổ chức đơn giản tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange. Tất cả số tiền thu được đều dành cho nhà Hưu dưỡng Bùi Chu.

Hình ảnh người Mục Tử ở tuổi “bát tuần” ngày ngày cặm cụi bên máy điện toán với hàng chồng sách báo, tài liệu, hình ảnh la liệt chung quanh trong một căn phòng nhỏ, chật chội thiếu tiện nghi đã tạo nên những xúc động lớn cho những ai có dịp ghé thăm ngài. Đấy là một căn phòng chỉ đủ kê chiếc ghế Lazy boy để nghiêng vì ngài không nằm ngủ bình thường được do bệnh xuyễn kinh niên; mấy kệ sách, một bàn nhỏ cho dàn computer, một quạt máy, hai chiếc ghế không vách dựa, mà khi không có khách, ngài có thể lùa vào gầm bàn để có đường di chuyển lúc vào ra.

Lối sống ấy đã bám sát đời ngài từ khi còn ở miền Bắc qua những năm tháng tiếp tục làm Hiệu Trưởng trường Hồ Ngọc Cẩn được di chuyển vào Nam, làm Giám Đốc điều hành hệ thống ấn loát và các cơ sở giáo dục tư thục Nguyễn Bá Tòng và Hưng Đạo tại thủ đô Saigon….. cho tới thời gian về hưu dưỡng tại Orange thuộc miền Nam California.

Ngày 18/12/ 2007, cha đã đến dự bữa cơm trưa thân mật tại một nhà hàng, với khỏang 10 môn sinh, hầu hết trên dưới 70 và cũng đã thành danh. Ngài chỉ dùng 2 chén cháo, từ tốn ngồi nghe chuyện và nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi của anh em. Và ngài đã đột ngột ra đi vĩnh viễn lúc 8 giờ tối, sau khi hòan tất dâng Thánh Lễ tại nhà Hưu dưỡng, để lại bao lưu luyến tiếc thương của mọi người. Giờ đây ắt hẳn ngài đang huởng tôn nhan Thiên Chúa, Đấng mà ngài đã hết lòng phụng sự.

HNg Bui Van Viet 1Từ năm 1950, linh mục Trần Đức Huynh – đúng ra phải nhớ tới ĐGM Phạm Ngọc Chi và LM Trần Đức Huân – đã tạo cơ hội cho hàng ngàn thanh thiếu niên thôn quê bước vào trung học làm cái đà tiến lên đại học và sau đại học.

Môn sinh của ngài hiện nay có tới hàng chục ngàn. Họ là những chuyên gia thuộc mọi tôn giáo, có mặt ở khắp mọi lãnh vực, có danh phận ở trong và ngòai nước. Điều đáng nói hơn cả là, theo gương người thầy khả kính, họ biết đem tài năng phụng sự xã hội, như một ơn gọi và trách nhiệm, như một cách trả ơn những bậc sinh thành, những người Thầy và trả ơn đời.

Việt B chuyển tiếp

HỒ NGỌC CẨN HÀNH KHÚC

Ðây Hồ Ngọc Cẩn tô thắm cho miền đồng bằng,

tươi thắm trên nền trời hồng,

soi bóng bên giòng Ninh Cơ.

Ðây một trung tâm hun đúc tinh hoa của miền tự do,

đây trường đúc rèn những người non sông ước mơ

Trăm ngàn học sinh là hy vọng của tương lai,

vui sống trong tình thân ái,

tranh đua trở nên anh tài.

Say sưa mơ theo thành công,

cố phấn đấu với đời sống,

quyết chí xứng đáng là các con dân Lạc Hồng.

Chăm chú chuyên cần học tập,

quyết chí noi gương theo gót anh hung

Một trí óc hùng cường,

một tinh thần cường tráng,

đợi ta gắng công.

Tương lai đang chờ ta đem hết sức,

với chí chí can trường xây dựng non sông ngày mai văn hiến.

Chúng ta xin thề còn là học sinh gắng chăm,

ngày mai thành công giúp nước,

nêu cao muôn đời danh tiếng con Rồng, cháu Tiên.

Nhạc và lời : LÊ VĂN CHIÊU (Kỷ Dậu – 1969)

TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (7)

Logo TS cung nhau

Thay An 1CHIA BUỒN

Biết tin quá trễ. Thấy An đã tạ thế, thầy nhờ các Anh kính chuyển lời chí buồn của thầy và bức ảnh sau tới  tôn quyến Thầy An để làm kỷ niệm   

Hình thầy An tới dự đám cưới của thầy năm 1960, nay thầy cô đã có 6 con, 10 cháu , 2 chắt, Cám ơn các Anh nhiều.

Thầy Trần Thế Xương

Hng Vo minh LyBÀI VIẾT VỀ THẦY AN

CỦA HỌC TRÒ HNC

Kính thưa Cô,

Em là Võ Minh Lý, người mặc áo sơ mi nâu trong nhóm Hồ Ngọc Cẩn đến dự tang lể Thầy An.

Em xin gởi đến Cô bài viết rất vụng về ghi nhanh cảm nghĩ của em về Thầy và ngày hôm ấy. Em viết như là một lời tâm tình với các bạn đồng môn. Xin Cô xem qua và nếu thấy được, xin Cô sửa cho em những chỗ sai sót và xin để tùy Cô trọn quyền quyết định. Em chỉ mới gởi bài riêng cho Cô thôi. Kính thăm Cô và quý quyến,

Võ Minh Lý, HNC 59-66

Thay An 2Kính gửi anh Võ Minh Lý,

Kính thưa anh ! 

Dạ thưa anh, tôi và gia đình rất xúc động thấy các anh đã dành cho anh An những tình cảm thầy trò thật thân thương và Đáng quý, tôi chắc chắn anh An đã mỉm cười và thấy ấm áp vô cùng ! Còn gì hạnh phúc hơn tình thầy trò đã 50 năm  mà  đến nay vẫn gần gũi tràn đầy yêu mến.

Kính thưa Anh !

Bài viết cảm nghĩ của anh với buổi tang lễ anh An  đọc thấy tình cảm của anh với anh An thời trẻ dễ thương và cảm động lắm, nhất là Bài thơ của em Băng Tâm được anh dịch sang tiếng Việt thật xác nghĩa và hay tuyệt vời ! tôi rất thích.bài viết hay làm người độc thấy được buổi tang lễ ấm áp . 

Một lần nữa gia đình Nguyễn Văn An xin chân thành cảm tạ ! Thân kính

Đỗ Thị Sinh

Tr BloggerKính thưa Cô,

Như vậy là Cô cho phép em tâm tình với các bạn đồng môn. Em cám ơn Cô nhiều lắm.

Thưa quý bạn đồng môn,

– Đây là một chút tâm tình gởi đến quý bạn sau khi tôi được hân hạnh dự tang lễ Thầy An của chúng ta. Thân mến,

Võ Minh Lý

9 Choi dan 1KHÔNG QUÊN ĐƯỢC

TIẾNG ĐÀN

Tiếng đàn vĩ cầm trỗi lên khi quan khách bắt đầu bước lên từ giã Thầy bằng nén hương vái trước bàn thờ rồi bước đến nhìn Thầy trong linh cữu lần cuối.

Tiếng đàn chậm rãi, dặt dìu và tha thiết. Giọng đàn trầm, buồn và âm hưởng mạnh làm tôi chợt nhận ra là nó không xuất phát từ máy móc điện tử mà phải do một người nào đó đang để hết tâm hồn mình vào nốt nhạc. Âm thanh tiếng đàn chan hòa chứ không lấn át không khí trang nghiêm của buổi lễ. Nó như quyện vào với những lời chia buồn, vuốt ve những giọt nước mắt long lanh và làm ấm thêm những cái nắm tay chia sẻ thân tình. Tôi xúc động mạnh và nghẹn ngào. Tôi thầm khen sự sắp xếp nhiều ý nghĩa của tang quyến dành cho người thân của mình. Tờ chương trình tang lễ bắt đầu bằng tấm ảnh chụp Thầy với cây đàn vĩ cầm.

Tôi học Anh văn với Thầy An năm đệ ngũ, 1961 – 1962, tức là cách đây đã năm mươi lăm năm. Chỉ học với Thầy có một năm rồi biền biệt nên tôi không được biết khía cạnh nghệ sĩ của Thầy. 9 Choi dan 2Lúc ấy Thầy còn trẻ, chưa có gia đình thì phải, vì đám học trò phá như quỷ thường cáp đôi Thầy với mấy cô giáo đẹp trong trường. Tôi thuộc loại nhát gan, ngồi bàn đầu nên chỉ nghe kể lại thôi. Đối với tôi, Thầy An là một giáo sư mẫu mực. Thầy có uy mà không cần phải bậm trợn la hét, có lẽ do cái gốc nhà binh của Thầy. Vậy mà có mấy đứa dám chọc cho Thầy đến đỏ mặt vì chuyện cáp đôi. Điều đó trở thành cái nét đáng yêu của Thầy cho chúng tôi khi ôn lại chuyện xưa.

Với mái tóc húi cao kiểu ca-rê, áo sơ-mi trắng ngắn tay bỏ trong quần tây thẳng nếp và nước da trắng, Thầy An được cảm tình của học trò ngay từ buổi đầu. Bài giảng của Thầy dễ hiểu, chữ viết trên bảng của Thầy dễ đọc nên tôi học có tấn tới. Thầy hay sửa học trò cách phát âm tiếng Anh mà lúc đó thì tôi thấy buồn cười cho tới khi tôi đi du học mới nghiệm là Thầy sửa đúng. Nhớ nhất là chữ WORLD, Thầy An cứ bắt phải đọc là Wớc-Lờ-Đờ để phân biệt với chữ WORD và chữ WORK. Rắc rối chi cho mệt vậy hả trời, lúc đó tôi nghĩ như vậy. Tới chừng nói chuyện với Mỹ thiệt thì mới thấy là họ ngớ ra khi mình nói tiếng Anh mà nuốt mất phụ âm cuối của người ta. Từ đó mà nhớ mãi lời Thầy và sau này đi dạy Anh văn, tôi lập lại lời Thầy và chữ WORLD một cách trân trọng và biết chắc là đám học trò bên dưới đang nín cười…

Chắc là có cơ duyên nên tôi đến dự được tang lễ của Thầy, vì tôi ở cách xa khoảng một trăm dặm. Cũng như nhiều bạn đồng môn khác, tôi cảm thấy cuộc sống của mình phong phú thêm khi biết được ông thầy đạo mạo ngày xưa còn là một nghệ sĩ đàn vĩ cầm. Tôi không có duyên được nghe tiếng đàn của Thầy nhưng qua tiếng đàn vĩ cầm của cháu Jelena Lee hôm tang lễ, tôi cảm nhận được chất nhạc và hồn nhạc mà Thầy truyền lại cho con cháu của mình. 9 Choi dan 3Như một kẻ lâu nay lang thang đây đó, tôi bổng chợt tìm gặp và nắm bắt được một vật quý giá vô hình mà lại hiện diện rất thật và rất gần gũi. Tình thầy trò trong lớp học và tình thầy trò trong tiếng nhạc.

Tôi chỉ mới gặp cháu Jelena Lee lần đầu trong buổi hôm ấy. Mặt cháu tôi chỉ nhìn phớt qua nhưng tiếng đàn của cháu vẫn mãi in trong đầu tôi. Cháu chắc chỉ mới khoảng mười tuổi, tiếng đàn dĩ nhiên là chưa điêu luyện nhưng qua tiếng đàn, tôi cảm nhận được cách kéo cần và cách bấm phím của một tâm hồn nghệ sĩ. Tôi không biết chơi đàn vĩ cầm nhưng tôi có học qua lớp thưởng thức âm nhạc. Tiếng đàn của cháu Jelena Lee để lại ấn tượng rất sâu sắc mà tôi không thể giải thích hết được.

Thôi thì tôi xin mượn bài thơ mà người con gái của Thầy Cô viết ở mặt trong của Tờ Chương Trình về cha của mình:

Ca nhac 2MY FATHER PLAYED THE VIOLIN

My heart began to smile

My father played the violin

I can still remember the tunes

If he could…morning, noon and night

Gently breezing through my room

It’s often the first thing I hear in the morning

Like the sun just winked his eye

He’d take the violin from under the bed and play

His melodic tunesbeside the sea

His eyes grew brighter and twinkled

Danh dan 5When the music was over for the day

He filled the space with joy

Oh you should have heard

My father play the violin

Nguyễn Băng Tâm

Tiếng đàn của cháu Jelena Lee làm tôi xúc động, ít nhiều trong cùng tâm trạng với Nguyễn Băng Tâm nên tôi xin được dịch thoát ý bài thơ trên như sau :

9 Choi dan 5CHA TÔI VÀ CHIẾC VĨ CẦM

Tim tôi như điểm nụ cười

Tiếng đàn cha trỗi ấm vui khắp nhà

Dư âm nốt nhạc chan hòa

Thoảng như cơn gió mượt mà bình minh

9 Choi dan 4Vầng dương nháy mắt ý tình

Tay cha so phím nhạc nghìn bài thơ

Nốt trầm nốt bổng như tơ

Lúc khoan lúc nhặt con thơ thới lòng

Cha tôi và chiếc vĩ cầm

Bạn nghe sẽ hiểu được lòng yêu thương.

Võ Minh Lý

B Logo Phan hoiPHẢN HỒI VỀ

BÀI THƠ “ĐỪNG TƯỞNG”

Trong : BẢN TIN PHỤ số 27 (11/7/16)

Đồng ý là mình không có nên đụng tới mấy BÀ …  !   Ngu sao đụng  … !  Mình chỉ nói về phần của chúng ta   những HNC YAMAHAM mà thôi !

Mấy BÀ đâu có mỏi đầu gối, đâu có BÒ mà mình đang bản tới! Mẹ nó ! BÒ cả đời ! LẾT cả đời ! SỢ cả đời ! Cho đến khi mấy BÀ không còn XÍ QUÁCH mà muốn bò ra ngoài kiếm chút PHỞ Tươi,,,  cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại….  cũng không dám ??!! Nghĩa là sao  ??????.

Từ nay,  ai mà còn sợ nữa thì rút tên ra và đừng gia nhập cái hội Ầm ớ Hội Tề này nữa.

oOo

Yamaham 2YES  !  you are still Cựu Học Sinh HNC….  nhưng đừng tự xưng là HNC YAMAHAM nữa  !  .Ăn có 1 chút PHỞ TƯƠI mà cũng còn sợ !!! ,

Tui còn nhớ những năm hỗn loạn xuống đường vào năm 62, 63 gì đó…  khi Trưởng HNC chung ta… nhận được 1 bao thơ có cái QUẦN LÓT phụ nữ gửi tới  (hình như bên trường LVD…  nhưng không rõ là của ai ! về việc HNC không dám tổ chức Bãi học phản đối Chính Phủ !!!!)…. Cả trường xôn xao, nhốn nháo  !!!!!…  Tội nghiệp Thầy HT phải chạy tới từng lớp học TRẤN AN .

Tui còn nhớ giọng nói của thầy rất hùng dũng,  nghiêm trang.. hiên ngang như một dũng tướng ngoài chiến trận làm thằng Trốn Học như tui nhìn thấy trên bục mà xấu hổ thầm ( Quốc gia hưng vong,  Trốn học hữu trách  !)…  và không trốn học nữa cho đến cuối năm  .

Đại Khái Thầy nói rằng : Đối với Phụ Nữ Á đông,  Cái Quần Lót là nơi kín đáo bất khả xâm phạm của Phụ Nữ …  mà đem ra public như thế này thì chỉ có những cá nhân, bè nhóm… thiếu giáo dục xử dùng để khích động tầng lớp học sinh trong trắng ….vv…vv… Tui nói ít  , các bạn hiểu nhiều !  Có bao nhiêu Hiệu Trưởng dám lên tiếng trấn an giữ vững tinh thần đạo đức của Ngành GIÁO DỤC !…  Phần nhiều là bỏ trốn AN THÂN  !??

Bây giờ gần cuối đời người  , tui cảm thấy Hèn nhát hơn Thầy HT lúc tuổi của Thấy chỉ chừng 50 ! Tui thề là Kiếp sau không lấy VỢ nữa !  để tránh cái cảnh SỢ VỢ !  Nhưng tui không có Sợ Phụ Nữ đầu nha !… bởi vì các Cô bao giờ cũng rất là dễ thương và Quyến rũ cho đến khi về làm VỢ ,,,  HNg Ph Thiet Dung 1hiện rõ nét SƯ TỬ HÀ ĐÔNG …. !

… Tui đã lầm rước em về đây ..

Để từng ngày….  lo lắng bồn chồn .. !

Ngoài trời xanh vui tươi rực rỡ !

Mà mình còn SỢ HÃI ai đây …. !

Tội nghiệp LAM PHƯƠNG …  cả đời cứ phải LẨM THAN với ĐÀN BÀ . YAMAHAM luôn yêu PHỞ và không SỢ BÀ  !!!!!!  Ăn Phở Tươi thì bao nhiêu Tô cũng được …  chỉ tốn kém tí ti  ..  Với VỢ thì chỉ 1 BÀ là tan nát cả đời TRAI !!!

Dũng dialu

Logo do day

HNg Huynh V. Yen 3S PHN THÊ THẢM

CỦA 15 NGƯI TRÚNG S ĐC ĐC

May mắn trúng những giải thưởng lớn có giá trị lên tới hàng triệu đô nhưng sau tất cả, cuộc đời của những người này vẫn chìm trong đen tối và tuyệt vọng. Ai cũng nghĩ rằng trúng xổ số quả thực là điều vô cùng tuyệt vời. Cuộc đời hẳn sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu bỗng dưng ta có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, chúng ta đã lầm

Bằng chứng là có rất nhiều người dù đã trúng số rồi nhưng cuộc đời vẫn chẳng tươi sáng được bao nhiêu. Không tin thì bạn hãy thử nhìn vào số phận của 15 người này đi, họ chính là ví dụ điển hình nhất cho câu nói: của thiên trả địa đấy

9 Trung so 11/. Trúng xổ số nhưng vẫn quỵt nợ : Năm 1993, Suzanne Mullins từng trúng 4,2 triệu USD (gần 90 tỷ) nhờ chơi lô tô. Thay vì ôm cả cục tiền, cô đã chọn cách mỗi năm lấy 1 phần. Năm 2006, cô lại vướng vào khoản nợ với 1 công ty và hứa sẽ trả khi tới kỳ lãnh tiền. Nhưng tới nay, Suzanne vẫn quỵt nợ vì lí do phải lấy tiền chữa bệnh cho con rể

2/. Quay về nghiệp dọn rác sau khi trúng xổ số : Từng trúng 15 triệu USD (hơn 300 tỷ VND) khi mới 19 tuổi đã khiến Michael Carroll sa vào con đường ăn chơi không lối thoát. Kinh doanh bất thành cộng thêm lối sống sa đọa đã khiến anh trắng tay vào năm 2010. Vợ Michael cũng bế con ra đi. Tiền hết, tình tan, anh lại phải quay về công việc dọn rác với đồng lương ít ỏi

3/. Trúng hơn 300 triệu USD nhưng vẫn đầy bất hạnh : Nhà thầu xây dựng Andrew 9 Trung so 2Jackson Whittaker từng trúng 315 triệu USD (hơn 7,000 tỷ VND) vào năm 2002. Dù nộp thuế ông vẫn bỏ túi 114 triệu USD (hơn 2,000 tỷ VND). Nhưng từ đó, ông liên tục gặp bất hạnh.

Sau khi mất chiếc xe hơi quý thì cô cháu gái cùng cháu rể tương lai cũng lần lượt qua đời do sốc thuốc. Bản thân ông lại bị kiện vì gian lận để trúng giải. 4 năm từ khi trúng giải, ông lại quay về kiếp trắng tay

4/. Trúng số nhưng vẫn đen đủi : Năm 1989, anh chàng Willie Hurt từng hân hoan khi trúng giải xổ số trị giá 3,1 triệu USD (gần 70 tỷ VND) tại Michigan. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, hôn nhân của anh đã đổ vỡ. Bản thân Willie thì bị buộc tội giết người và dính lứu tới ma tuý. Cuộc đời anh chấm hết chỉ vì thói nghiện ngập sa đọa.

5/. Trở mặt với người thân sau khi trúng số : Sau khi trúng 1,3 triệu USD (gần 29 tỷ VND), Denise Rossi lập tức bỏ chồng mà không 1 lời nói. Dù nghi ngờ nhưng anh chồng Thomas vẫn ký đơn ly dị. Về sau, anh mới phát hiện ra cô có khoản tiền lớn nhờ trúng số. Thấy vậy, Thomas liền kiện Denise vì hành vi không công khai tài sản minh bạch lúc ly hôn.

9 Trung so 3

6/. Trắng tay vì chăm đi làm từ thiện : Từng trúng 18 triệu USD (hơn 400 tỷ VND) vào năm 1993 nhưng chỉ chưa đầy 10 năm sau đó, Janite Lee đã không còn gì chỉ vì thích đi làm các công tác từ thiện và xây trường học. Nhưng nhiều nguồn tin lại cho rằng Janite còn dính đến cờ bạc và nợ nần nữa. Năm 2001, cô chính thức phá sản.

7/. Phá sản vì trốn thuế : Năm 1993, cặp đôi Alex và Rhoda Toth đến từ Florida từng chìm trong hạnh phúc khi trúng 13 triệu USD (gần 290 tỷ VND) nhờ chơi xổ số. 9 Trung so 4Song chỉ 15 năm sau, họ đã phá sản hoàn toàn.

Ngoài ra, cặp đôi còn bị buộc tội trốn thuế. Quá tuyệt vọng, Alex đã ra đi trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra còn Rhoda sau này đã phải ngồi tù 1 mình suốt 2 năm trời.

8/. Trắng tay vì mua sắm : Vivian Nicholson từng được coi là người phụ nữ may mắn nhất nhì nước Anh khi thắng 152 nghìn Bảng (hơn 4 tỷ VND). Nhưng vài năm sau đó, cô đã rơi vào cảnh không xu dính túi vì đổ quá nhiều tiền vào sắm quần áo.

Ngoài ra, hôn nhân của Vivian cũng không mấy suôn sẻ. Kết hôn đến 5 lần nhưng cô vẫn không thực sự hạnh phúc.

9/. Trúng số nhưng không được tiêu : Khi chạm đến đáy tuyệt vọng, anh chàng Barry Shell đã dùng những đồng tiền cuối cùng 9 Trung so 5đi mua xổ số và thắng 4 triệu USD (gần 90 tỷ VND). Những tưởng cuộc đời của anh đã khác thì sau này, Barry lại bị cảnh sát bắt vì tội cướp của. Chính hình ảnh lúc lên nhận giải đã khiến họ tìm thấy tung tích của anh. Toàn bộ giải thưởng của Barry đã được chuyển cho họ hàng thân thích.

10/. Trúng số hụt : 30 chưa phải là Tết. Dù đã may mắn trúng giải độc đắc trị giá 5 triệu USD (hơn 100 tỷ VND) nhưng vợ chồng chị Kay Tott lại vô tình làm mất tờ vé số định mệnh. Sau hơn 30 ngày trì hoãn, họ cũng không thể tìm ra tấm vé ấy và đành ngậm ngùi để cả núi tiền vào tay người khác.

11/. Cái kết buồn của bà mẹ trẻ : Ẵm 3 triệu USD (gần 67 tỷ VND) khi mới 16 tuổi đã khiến Callie Rogers bị mờ mắt. Cô đắm mình trong tiệc tùng và các thú vui xa hoa rồi trầm cảm khi đã trắng tay. Sau khi tự tử bất thành trong 6 năm, cô đã trở thành mẹ của 2 đứa con. Hàng ngày, cô đều đi dọn vệ sinh để trang trải cuộc sống.

9 Trung so 6

12/. Trúng số 2 lần trong 5 tháng nhưng vẫn phá sản : Với “thành tích” trúng số 2 lần trong 5 tháng, Evelyn Basehour đã ẵm trọn giải thưởng 5,3 triệu USD (hơn 100 tỷ VND). Tuy nhiên, thói tiêu xài hoang phí vào nhà cửa và xe cộ đã khiến cô trắng tay chỉ 15 ngày sau đó. Hiện Evelyn đang sống lay lắt ở mấy bãi xe cho qua ngày.

13/. Cả nể nên mất trắng : Khác với những người trên, Billy Bob Harrell luôn chi tiêu tiết kiệm dù có trong tay giải thưởng 31 triệu USD (hơn 690 tỷ VND). Tuy nhiên, vì quá cả nể lời cầu xin của những người xung quanh nên tiền của Billy cứ đội nón ra đi. Về sau, vợ ông cũng bỏ ông đi. Quá chán nản, ông đã tự kết liễu đời mình.

Tr bang hoang14/. Mất tất cả sau 1 năm : Có trong tay 1,9 triệu USD (khoảng 44 tỷ VND) nhưng Luke Pittard lại không biết quý trọng điều đó. Đúng 1 năm kể từ khi trúng số, anh đã quay về kiếp tay trắng chỉ vì ăn chơi vô độ. Hiện anh đang tiếp tục làm công việc lật bánh hamburger tại McDonald’s.

15/. Sự hối hận muộn màng của vua ăn chơi : Năm 1998 từng là thời huy hoàng của anh chàng Gerald Muswagon. Nhờ thắng 10 triệu USD (hơn 222 tỷ VND), anh đã mặc sức ăn chơi suốt 7 năm trời. Tới khi trắng tay, Gerald mới bắt đầu thấy hối hận. Dày vò mình trong tuyệt vọng, anh quyết định thắt cổ tự vẫn vào năm 2005.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo van de

SG Ph Tat DaiNĂNG LƯỢNG CỦA BẠN

HẤP DẪN NHỮNG NGƯỜI GIỐNG BẠN

Trường năng lượng của con người là thứ vô hình, nhưng loại năng lượng này có lực cực lớn. Trường năng lượng trên thân thể chúng ta luôn luôn có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trường năng lượng được hình thành như thế nào ?

Quan niệm, tín ngưỡng, hoàn cảnh, bạn bè, các loại dục vọng… của bạn, đều sẽ ảnh hưởng đến từ trường của bạn. Một người có tu dưỡng, có đạo đức, thì trường năng lượng của người này là tốt, sẽ hấp dẫn những việc tốt, hấp dẫn vận khí tốt! Trái lại, một người nếu như có trường năng lượng không tốt thì những sự tình không tốt như oán hận, phẫn nộ, đố kỵ… sẽ luôn xảy đến với người đó, cái gì cũng đều không thuận lợi!

Bởi vì, sự phẫn nộ sẽ hấp dẫn những sự việc mà khiến bạn càng phẫn nộ hơn – đây chính là quy luật! Vậy thì, 5 Nang luong 1cái gì có thể ảnh hưởng đến trường năng lượng của chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu mấy điểm dưới đây:

– Thứ nhất: Thiện niệm : Bạn nghĩ điều gì, bạn tin tưởng vào điều gì thì bạn sẽ có trường năng lượng của cái đấy. Tư tưởng của bạn sẽ hấp dẫn những thứ mà bạn mong muốn: Tư tưởng theo hướng tích cực thì trường năng lượng của bạn cũng sẽ theo hướng tích cực. Tư tưởng là những mặt trái, tiêu cực thì trường năng lượng của bạn sẽ là mặt trái tiêu cực. Cho nên, muốn làm tăng thêm năng lượng thuần chính, thì phải có tư tưởng tích cực chính diện.

Người có ý thức kiếm tiền sẽ thường xuyên thu hút tiền bạc, mà có ý nghĩ về nghèo khó thì sẽ đưa tới sự nghèo khó. Thông qua tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của bạn, chúng sẽ thuận theo những sự mà bạn ý thức đến để khai mở đường thông đạo, bất luận giàu có hay nghèo khó, đều đúng với mong nghĩ của bạn. Một người trong tâm nghĩ như thế nào thì người đó sẽ là như thế. Bạn luôn thấy sợ hãi một sự việc nào đó thì nó sẽ tìm đến bạn. Hay nói cách khác: Sự việc nào mà bạn luôn suy nghĩ một cách mãnh liệt đến nó thì nó sẽ xảy đến với bạn.

Ý tưởng này là bởi vì, cuộc sống và hoàn cảnh chính là kết quả của suy nghĩ của bạn. Sau khi hiểu rõ nguyên lý của quy luật này, bạn sẽ biết được cách vận dụng thiện niệm, sau khi thân thể và tinh thần khai mở, nó liên tục chấn động mạnh mẽ kết nối thông suốt được với những tín tức tốt đẹp từ vũ trụ!

5 Nang luong 2Thứ hai, tình yêu thương và lòng từ bi : Tình yêu thương và lòng từ bi là trường năng lượng mạnh nhất trong không gian vũ trụ, bởi vì nó hòa hợp với vũ trụ. Chỉ có phát ra tình yêu thương mới hấp dẫn tình yêu thương. Cho nên, bạn hãy yêu thương tất cả những người xung quanh: bạn bè, người thân, đồng nghiệp, kể cả đối thủ của bạn cũng như vạn vật trên trái đất này… Bạn phát ra tình yêu thương càng nhiều, thì trường năng lượng yêu thương của bạn tại không gian vũ trụ sẽ càng lớn, đồng thời điều mà bạn nhận được cũng là tình yêu thương và lòng từ bi.

Một người làm việc thiện sẽ tích lũy được từ trường yêu thương và từ bi trong không gian vũ trụ. Lúc mà người đó gặp nguy hiểm, tiềm ý thức của họ sẽ cảm giác được thân thể không khỏe mạnh hoặc sẽ xuất hiện những tín hiệu, rồi từ đó tránh khỏi bị nạn, cho dù thực sự có tai nạn cũng sẽ biến nguy thành an.

Trong không gian vũ trụ có một quy luật rất to lớn là quy luật của sự tương đồng, tư tưởng của bạn có trường năng lượng, có năng lượng. Bạn muốn điều gì, tư tưởng của bạn phát phóng ra trong không gian vũ trụ, vũ trụ sẽ đáp ứng thứ mà bạn mong muốn theo ý nghĩ của bạn. Mà tình yêu thương và lòng từ bi là trường năng lượng to lớn nhất trong vũ trụ, tư tưởng của bạn phát ra bao nhiêu, thì không gian vũ trụ sẽ cấp cho bạn trường năng lượng lớn bấy nhiêu. Một người giàu lòng yêu thương và từ bi thì người đó sẽ có trường yêu thương và từ bi càng lớn. Vũ trụ là hình tròn, vũ trụ có luật nhân quả, có trả giá thì có hồi báo. Yêu thương người khác, người khác mới yêu thương bạn. Giúp đỡ người khác, người khác mới giúp đỡ bạn.

Trong cuộc sống, bạn sẽ thấy có rất nhiều người “năng lượng thấp” thường trong trạng thái tức giận, lo lắng, ghen ghét, oán trách… Ngẫu nhiên, bạn cũng sẽ may mắn gặp được người có “năng lượng cao”: tích cực, lạc quan, tỉnh táo, họ luôn có lực ảnh hưởng như vậy! Bạn sẽ cảm thấy ngưỡng mộ và bị họ thu hút, đồng thời bạn cũng muốn trở thành người giống như thế!

H 6 Phat thuNăng lượng cao và năng lượng thấp là gì?

Mặt chính diện của năng lượng cao biểu hiện ở: sinh lực, nhiệt tình, sức tập trung cao, tích cực, từ bi, lạc quan, khoan dung, thúc đẩy bản thân, thúc đẩy mọi người.

Mặt chính diện của năng lượng thấp biểu hiện ở: tỉnh táo, tĩnh lặng, thả lỏng, hài hòa, nghỉ ngơi đầy đủ, tán thưởng người khác (trạng thái tĩnh).

Mặt xấu của năng lượng cao: tức giận, hoài nghi, uể oải, lo lắng, hấp tấp, đè nén, thách thức, cầu toàn, những trở ngại, những việc liên quan đến khiêu chiến.

Mặt xấu của năng lượng thấp: oán hận, hối hận, áy náy, ghen ghét, tự ti, tuyệt vọng, thất bại, hổ thẹn, xấu hổ, trách cứ!

Luôn luôn bảo trì thiện tâm khoan dung độ lượng hòa hợp với vũ trụ, vũ trụ sẽ đáp lại bạn những hồi báo tốt đẹp: vận khí tốt, người tốt, vật chất và hoàn cảnh tốt. Cho nên, năng lượng của bạn sẽ hấp dẫn những người tương đồng với bạn. Vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy cải biến trường năng lượng của mình đi ! (Lê Duy biên dịch)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (6)

Logo Tam Su cung nhau

Hng Vo minh LyNHÂN BUỔI HỌP MẶT Ở LOOMIS NGÀY 18/6

BẠN ĐỒNG MÔN

Từ ngày có mấy bài viết được đăng lên diễn đàn internet của trường, tôi có thêm được một số bạn đồng môn và tham dự những lần họp mặt mở rộng. Tôi chợt nhận ra chữ “đồng môn” có nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Bạn thời tiểu học tôi đâu có gọi là bạn đồng môn. Bạn đại học tôi cũng chẳng kêu là bạn đồng môn. Chỉ có bạn thời trung học tôi mới nhận họ là bạn đồng môn. Tôi cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối tôi với những người bạn trung học cùng trường với tôi. Họ có thể học khác lớp, khác năm với tôi. Họ có thể lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn tôi. 9 Hop mat Loomis 1Thế mà khi nhận nhau là cùng học ở Trường Hồ Ngọc Cẩn thì tự nhiên tôi thấy lòng mình mừng rỡ như gặp lại người thân quen tự thuở nào.

Cái thuở mà đứa nào cũng ngơ ngác lần đầu mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh bước vô ngưỡng cửa lớp đệ thất. Cái thuở mà có nhiều môn mới và học theo giờ, nào là Hình học, Đại số, Lý-Hóa; nào là Anh văn, Pháp văn, Kim văn, Cổ văn… Cái thuở bắt đầu bị thầy cô răn đe phạt cồng-sin (cấm túc) hay là bị hăm he thi rớt thì đi lính cho biết thân…

Có bạn đồng môn học chung bốn năm đầu rồi lên đệ nhị cấp thì khác ban nên đổi trường xa nhau. Có những bạn thì học chung mái trường suốt bảy năm của tuổi dậy thì tính tình khi vui, khi buồn, khi nối loạn, khi mộng mơ nên có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Dù nhiều hay ít, khi đã học chung dưới một mái trường thì sợi dây kết nối là những giờ ngồi học chung hay là cùng trốn học, đi ra vô cùng một cổng, cùng đứng chào cờ chung một sân trường, bị la hét bởi cùng thầy giám thị…

Tất cả những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn nhau đó như một thứ keo sơn vô hình kết thành tình bạn đồng môn. Đã từng đọc chuyện kiếm hiệp, tôi hình dung chữ đồng môn còn có nghĩa là cùng môn phái, cùng sư phụ. Thế mới có chuyện học trò trường này 9 Anh CGS 3kéo nhau đi đánh lộn với học trò trường kia.

Hãy cùng nhau nhớ lại xem những gì là đặc điểm của “Đồng Môn Hồ Ngọc Cẩn”:

– Nhắc đến Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Hiếu là chúng ta trân trọng nét nghiêm nghị nhưng nụ cười lại rất hiền của Thầy.

– Có những thầy cô mà khi nhắc đến tên thì bạn đồng môn nào cũng nhớ vì một tính đặc biệt hay một nét độc đáo của vị giáo sư ấy. Đối với các thầy giám thị cũng vậy.

– Có những giờ học và những bài học mà khi cùng nhau ôn lại, chúng ta vẫn còn thấy thích thú hay là nhăn mặt với nhau.

3 Truong xua– Nhắc đến Trường Lê Văn Duyệt là chúng ta cảm thấy sự hồi hộp của tuổi dậy thì. Ai nhút nhát như tôi thì mơ mộng viễn vông. Ai bạo gan thì đứng chờ áo trắng tóc thề đi ngang qua cổng trường là chọc ghẹo. Người vầy, người khác nhưng đa số đồng môn HNC coi các nàng LVD như là của mình một cách rất hồn nhiên.

Tình láng giềng mà lỵ. Thế mới có chuyện cả đám kéo nhau đi uýnh lộn với học sinh trường khác khi cảm thấy sân nhà bị lấn chiếm. Y chang như con gà trống xòe cánh, khoe cựa đi vòng quanh nàng gà mái khi thấy có chàng gà trống bá vơ từ đâu chạy tới.

– Cùng nhau mài đũng quần trên ghế học trò qua nhiều đệ với nhau, chúng ta cùng chia xẻ vui buồn của tuổi dậy thì với nhau ngay trong lớp học. Mới lên đệ ngũ mà có bạn đã trổ giò, không chịu ngồi bàn đầu với tôi nữa mà chạy xuống bàn dưới thầm thì to nhỏ “chiện người lớn” với nhau. Coi có dễ sùng hông. Rồi lên lớp cao hơn thì có màng dấm dúi nhau bộ bài ba mươi sáu lá như là một thứ bí mật kinh khủng lắm. 9 Hop mat Loomis 2Thiệt là ứa gan.

– Cuối năm đệ tứ, đệ nhị và đệ nhất, chúng ta cùng lo sốt vó với những kỳ thi phổ thông. Chúng ta học nhóm với nhau. Chúng ta bỏ ngủ thức đêm với nhau. Những vui buồn thi cử cứ quyện vào nhau. Đa phần hớn hở cùng nhau lên lớp, nhìn lại thấy mất mấy người mà sau đó thì nghe bạn mình bỏ học đi lính hay ra đời bương chảy. Đâu ai mà có con tim sắt đá khi nghe bạn mình dở dang…

Trong số các bạn đồng môn, bạn cùng lớp suốt bảy năm trung học trở thành những người rất thân thương trong đời qua thử thách của thời gian. Tôi may mắn có được những người bạn như vậy. Một trong số đó bây giờ là anh vợ của tôi. Tôi được biết có những bạn đồng môn nay thành sui gia, như thế còn gì bằng.

Nhờ Diễn Đàn HNC-LVD và Internet mà tôi liên lạc được với nhiều bạn cũ lâu nay không biết tin tức của nhau. Thật là tha hương ngộ cố tri.

Một người trước học chung lớp tiểu học, lên học cùng đệ thất nhưng khác lớp nên bặt nhau hơn năm mươi năm, 9 Hop mat Loomis 3nay mới liên lạc lại. Hai đứa ở hai tiểu bang khác nhau. Kể sao cho hết nỗi vui mừng.

Chỉ mới hơn hai tháng qua mà tôi bắt liên lạc được nhiều bạn đồng môn, có người ở rất xa, như Úc châu chẳng hạn. Thật là một cuộc trùng phùng đáng nhớ khi bạn Khanh từ Úc bay sang, được vợ chồng bạn Hoa lái xe đưa từ Nam Cali lên phía Bắc Cali để hội ngộ với các bạn đồng môn ở nhà Cường Gà. Vợ chồng bạn Dần từ San Jose đến. Vợ chồng bạn Kiên, con của Thầy Hiếu, từ Sacramento lên. Bạn Dũng từ San Jose đến đem theo cây đàn điện đa năng. Bạn Phú, con của Thầy Thịnh, từ Pinole qua. Bạn Cường Gà cung cấp một nơi lý tưởng để mọi người đấu hót tưng bừng và ca hát thoải mái không sợ làm phiền hàng xóm. Cộng vào đó là phần ẩm thực xuất sắc do vợ chồng bạn Cường chiêu đải nhiều lần trong mấy ngày tụi này đến Anh CGS 2chơi.

Qua gần sáu mươi năm với nhau, với biết bao ân tình lúc này hay lúc khác, các bạn làm cho cuộc đời của tôi thêm phong phú sắc màu và tràn đầy hương vị.

Ở cái tuổi không còn trẻ nữa, chúng ta gắn bó với nhau bằng những kỷ niệm đáng yêu, đáng quý của một thời học trò trong trắng và hồn nhiên. Xin chúc nhau sức khỏe và niềm vui và còn gặp nhau thêm nhiều lần nữa.

Minh Phú Lê Tân/  Võ Minh Lý – Ngày 21/6/2016

HNg Ng Manh DanHình 1 : Hàng ngồi : chị Cường (Mai), chị Kiên (Nga), chị Hoa (Thủy), chị Dần (Đức). Hàng đứng : Cường, Dũng, Khanh, Hoa, Kiên, Phú, Dần

Hình 2 (từ trái) Vũ Đức Phú (con Thầy Thịnh) – Nguyễn Đức Kiên (con Thầy Hiếu) – Đỗ Quang Khanh (phu quân của Chị Vui) Hình 3: Nguyễn Mạnh Dần & Khanh.

Hình 4: Võ Minh Lý & Khanh

Nguyễn Mạnh Dần

Logo Quanh ta

9 Nha ma 1CẬN CẢNH BÊN TRONG

NGÔI NHÀ MA

RÙNG RỢN NHẤT VIỆT NAM

Tọa lạc tại số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt, “Crazy House” hay “Ngôi nhà quái dị” được đánh giá là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất của thành phố ngàn hoa trong suốt nhiều năm qua. Nằm trên một khuôn viên rộng gần 1.600 m2, ngôi nhà do nữ kiến trúc sư người Việt Nam- Đặng Việt Nga thiết kế nên ban đầu được đặt tên là “Biệt thự Hằng Nga”, nhưng sau này đổi tên thành “Crazy House”.

“Crazy House” được xây dựng với ý tưởng thiết kế trong lòng những gốc cây và các phiến đá bị cưa cụt tạo thành tòa lâu đài đầy vẻ huyền bí và hấp dẫn. Tới đây khách tham quan sẽ có cảm giác như đến thăm xứ sở thần tiên của Alice khi ngắm các ô cửa sổ lồi lõm, 9 Nha ma 2hình thù kỳ lạ hay khu vườn trong lâu đài với một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào biệt thự.

Điều đặc biệt ở “Crazy House” là từ trần đến cửa và mái đều thiết kế tùy hứng không theo quy luật, thả sức uốn lượn, cửa sổ được cắt theo những hình thù kỳ lạ và đặt ở trong những chỗ lồi lõm của những bức tường hình bầu dục.

Cùng ngắm “Ngôi nhà quái dị” này.

H1: Crazy house đã lọt vào Top 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.

H2: Được xây dựng từ năm 1990, Ngôi nhà điên nổi tiếng vì kiến trúc độc đáo đến quái dị, với vẻ bề ngoài trông như những gốc cây, hang động giữa rừng già, hoặc một phần cơ thể của những con thú hoang dã.

9 Nha ma 3

H3: Biệt thự Hằng Nga bao gồm khách sạn Hốc Cây và lâu đài Mạng Nhện, đó là hai thân cây cổ thụ làm bằng bê tông, trong đó có những gian phòng mang tên hang của các loài vật như Kangaroo, Hổ, Gấu, Trĩ, Khỉ…

H4: Cầu thang nối các phòng với nhau. Đường đi trong Crazy House khiến ta cảm giác như đi trong những thân cây hay trong các hang động

9 Nha ma 4

H5: Phòng “Đại bàng đất” là nơi dành riêng cho du khách nghỉ qua đêm. H6: Nội thất bên trong những căn phòng này vô cùng đặc biệt.

H7: Từ những ô cửa sổ huyền bí khách có thể ngắm nhìn cảnh quan ban ngày. H8: Các phòng nghỉ ở đây có đầy đủ tiện nghi cần thiết của một khách sạn sang trọng. H9: Đây là một trong những phòng ngủ trong Khách sạn hốc cây. Được thiết kế lạ mắt nhưng vẫn khiến người ở cảm nhận được sự ấm áp.

9 Nha ma 5

H10: Căn nhà quái dị đã thu hút rất nhiều khách tham quan tới thăm. H11: Khuôn viên ngoài trời được thiết kế gần gũi với thiên nhiên. H12: Những con vật được làm giống như thật, khiến ta như trở vào một khu rừng kì bí. (theo CafeF)

Xuân Mai chuyển tiếp

HNg Huynh V. Yen 3PHỤ NỮ CÓ “RÂU”…

ĐÂU CÓ GÌ LẠ !

Phụ nữ cũng như đàn ông vậy thôi, đàn ông có râu thì việc chị em có “râu” đâu có gì là chuyện lạ.

H1: Phụ nữ có “râu”… đâu có gì lạ ! H2: Vẫn rất cuốn hút đấy chứ. H3: Đã chuẩn men chưa các “thím”. H4: Phụ nữ có râu cũng đẹp đấy chứ. H5: Chuẩn “soái ca” chưa các chị em ?

9 Co rau 1

H6: Phong cách rất lãng tử nhé. H7: Có thêm râu vẫn xinh đẹp như thường. H8: Hẳn là râu “độc” luôn chứ đùa đâu. H9: Cũng phải dính râu cho bằng bạn bằng bè.

9 Co rau 29 Co rau 3

H10: Phụ nữ có râu thì đâu có đáng sợ ? H11: Em có một vẻ đẹp rất chuẩn “men”. H12: Bộ râu mà nhiều quý ông cũng phải thèm khát. H13: Các anh có thấy ghen tị lắm không ? H14: Vẻ cuốn hút đến lạ lùng.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Tr hoa 1HOA CÁT TƯ NG

(LISIANTHUS)

 Hoa cát tường – Wikipedia tiếng Việt

Eustoma russellianum – Wikipedia, the free encyclopedia

Video – Hoa Cát Tường   – Эустома

– Eustoma Russellianum (Lisianthus)

9 Hoa cat tuong 1

– Lisianthus Flower

– Выращивание эустомы дома и в саду

– Секрет эффективного выращивания декоративной эустомы лизиантус в теплице

Hà Nội trồng thành công hoa Cát Tường

Giống hoa đẹp có tên Cát Tường hay còn gọi là Kiết Tường xuất xứ từ Nhật Bản đã được trồng khảo nghiệm thành công tại Hà Nội. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thành phố đã hỗ trợ cho 160 hộ dân ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm trồng giống hoa này.

9 Hoa cat tuong 2

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, hoa Cát Tường sau 4 tháng trồng sẽ cho thu hoạch. Giống hoa Cát Tường ưa lạnh, phù hợp với khí hậu của Hà Nội; kết quả cho thu hoạch trên 173 nghìn cành hoa/1000m2; hoa sinh trưởng phát triển tốt, có thể sử dụng làm hoa cắm và trồng tại chậu; khả năng chống chịu sâu bệnh cao; chống đổ khá; cánh hoa dày, màu tím; độ bền hoa tự nhiên khoảng trên 10 ngày.

9 Hoa cat tuong 3

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ươm cây hoa Cát Tường SG My Nhan 4giống nhằm bổ sung cơ cấu giống hoa tại Hà Nội. Đây là cơ hội để người dân các vùng trồng hoa của Hà Nội mở rộng diện tích trồng hoa hàng hóa, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng hoa Cát Tường tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc rất cao vì loài hoa này có ý nghĩa may mắn. Trước đây, loài hoa này thường phải nhập khẩu.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

CHÙM HOA VÔ ƯU

Em không phải là Phật tử, nhưng em cùng bạn bè vừa trở về từ chuyến “du lịch Thiền” tổ chức trong bốn ngày tại Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhân dịp lễ Phật Đản LHQ.

Ở đó, người ta hướng dẫn về Phật pháp, và những tu tập khác nhằm giúp em thích ứng với đời sống hiện đại, nuôi dưỡng thân tâm, giúp em hóa giải cơn giận, sự buồn đau, sự cô đơn và trống trải, kết nối lại những sợi dây tình thân trong gia đình và với bạn bè…. Khi về lại Sài Gòn, em thấy lòng thật vui vẻ và thanh bình

Tôi biết điều đó khi nhìn gương mặt em. Rạng rỡ như một chùm hoa vô ưu vậy.

Tôi thích cái tên ấy. Hoa Vô Ưu.

Có người vẫn tin rằng hoa vô ưu chỉ là một loài hoa trong tâm tưởng và không có thật. Cũng như sự “vô ưu” (không buồn phiền) tuyệt đối là không thể có. Còn em, em có tin rằng trên thế gian này có một loài hoa tên là “vô ưu” không ?

oOo

Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra dưới vòm cây Vô ưu đang trổ hoa chính là Đức Phật sau này. Vì thế mà loài hoa này gắn với ngày Phật Đản. Tên tiếng Phạn của nó là Asoca, tiếng Hán dịch ra là Vô Ưu Thọ (cây vô ưu), lá xanh ngắt, hoa nở từng chùm, màu cam đỏ rực rỡ, tỏa hương thơm ngát.

Thái tử Tất Đạt Đa, ngay sau khi chào đời, đã vùng đứng dậy và bước đi bảy bước, mỗi bước của cậu bé lại có một bông sen nở ra đỡ lấy bàn chân. Đứng trên toà sen thứ bảy, thái tử chỉ một tay lên trời, một tay xuống đất ý nói “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” (Trên trời và dưới trời thì ta là cao quý nhất).

Câu nói ấy đã khiến nhiều người băn khoăn. Phải chăng đó là sự kiêu căng, chấp ngã ?

Nhưng không, em ạ. Cũng như loài hoa kia, đừng chỉ vì cái tên mà tin rằng nó không có thật. Bởi hoa là do chính con người đặt tên. Đừng vì cái nghĩa đã biết của chữ “ngã” mà hiểu rằng “TA là trên hết”. Vì nghĩa của chữ cũng do con người đặt ra.

oOo

Trong những buổi tịnh tâm ngắn ngủi ở thiền viện, em chỉ làm một điều duy nhất, đó là nhìn thật sâu vào tâm hồn mình, tìm đến cái nguyên sơ của tính thiện, của sự vô ưu, của tình yêu thương thuần khiết. Và rồi cũng với đôi mắt đó, em nhìn bạn bè, người thân, em nhìn thế giới xung quanh. “Lắng nghe để hiểunhìn lại để thương“.

Có một câu thiền rất quen này : “Khi tôi chưa học đạo, tôi thấy núi là núi, sông là sông. Khi tôi học đạo, tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Sau khi học đạo xong, tôi lại thấy núi là núi, sông là sông.”

Ta có thể đi khắp nhân gian, nghe muôn tiếng, thấy muôn điều. Nhưng ta chỉ có thể thấu hiểu khi nhìn và nghe với trái tim khiêm nhường và trong sáng, không hề mang theo bất cứ thành kiến hay sự cố chấp nào. Khi ta nhìn những người xung quanh dưới cái nhìn thuần khiết nhất, ta mới có thể nhận ra họ như chính bản thân họ, không phân biệt bởi giàu nghèo, đẹp xấu, giỏi dở, sang hèn, không phân biệt màu da, tôn giáo, giai cấp, chính kiến… Khi đó, ta mới có thể “lại thấy núi là núi, sông là sông”.

Tôi tin rằng chữ ngã trong câu “duy ngã độc tôn” của Thái Tử Tất Đạt Đa là nói về cái vốn dĩ đã ở trong mỗi con người từ khi mới sinh ra. Cái gọi là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Cái hồn nhiên, vô ưu, lương thiện, nhân ái, yêu thương. Cái cao quý nhất, đáng nâng niu và gìn giữ nhất. Đó chính là cái “ngã” thật sự, chung nhất của loài người. Đó là Tâm Phật mà ai cũng có. Đó là xuất phát điểm của cõi nhân sinh. Đó chính là chùm hoa vô ưu kỳ diệu của tâm hồn con người.

SG Xuan MaiNhưng trong đời sống xô bồ này, có khi ta tự chôn vùi nó, có khi ta lãng quên. Và có khi giống như hoa vô ưu, người ta không nghĩ là nó còn tồn tại. Nhưng em đã biết rằng, nếu ta chịu lắng nghe, chịu nhìn lại, chịu tìm kiếm, chắn chắn là ta sẽ tìm thấy nó, phải không em?

Chắc chắn ta sẽ tìm thấy một chùm hoa vô ưu trong tâm hồn mỗi người ta quen biết. Và trong chính bản thân ta. (theo luanvu.com)  

Xuân Mai chuyển tiếp

Logo van de

9 Me toi 1MẸ KHÔNG THÍCH

ĂN THỊT GÀ !

Nói dối.. xấu lắm !!!! Lời Mẹ dạy… Mẹ nhịn ăn dành cho các con.. cho dù  mẹ cũng đói !!! mà phải nói dối.. Mẹ .. no rồi, các con  ăn đi !!!

Mẹ là dòng suối ngọt ngào… Mẹ là tất cả… Rồi.. một ngày nào đó ? con về.. gặp Mẹ yêu.. nhìn thật lâu.. và nói.. Mẹ ơi.. con thương Mẹ !!!

Mẹ tôi.. chẳng ngại nhọc nhằn…. mẹ tôi.. mĩm cười nhìn đám con ngoan….

Không than không phiền.. dù lâm họan nạn..!!!

oOo

Nhà tôi rất nghèo. Nhà nghèo nên cái gì mẹ cũng mang đi bán. Từ mấy ngọn rau ngót, rau mùng tơi đến quả chuối, quả hồng, quả bưởi hay con gà, con chó, con mèo, mẹ đều cho vào cái mẹt con, đội ra chợ bán hết. Mẹ bảo phải bán để dành dụm tiền cho các con ăn học.

Nếu không bán thì mẹ lại để mang đi biếu, đi cho. Mỗi khi ra thăm các bác ở thành phố, có cái gì ngon, cái gì đẹp mẹ đều mang đi làm quà biếu hết. Mẹ bảo của biếu, của cho thì phải đàng hoàng kẻo người ta lại cười cho. Thế là còn bao nhiêu những cái xấu xí, sâu si, đầu thừa, đuôi thẹo thì để lại nhà dùng. Nhiều khi tôi cứ nghĩ có khi cả đời bố mẹ cũng chả được miếng ăn ngon.

9 Thit ga 1Một hôm, đi học về, thấy mẹ đang vặt lông gà, tôi chạy ào xuống, ôm cổ mẹ, vừa nhảy tưng tưng, vừa reo lên sung sướng: “A ! Hôm nay nhà mình được ăn thịt gà ! Thích quá ! Thích quá !”. Mẹ nuôi hơn chục con gà nhưng trừ dịp tết nhất, giỗ chạp ra chẳng bao giờ thịt nên có khi cả năm mới có miếng thịt gà mà ăn.

Cứ nghĩ đến đĩa thịt gà lá chanh, tôi lại thấy đói cồn cào ruột gan, nước miếng chảy qua kẽ răng nuốt không kịp. Tôi nhún vai mẹ giục :

– Mẹ thịt gà nhanh lên mẹ, con thèm lắm rồi !

Mẹ cười :

– Sư bố cô, chỉ được cái nước ăn là giỏi !

Hóa ra con gà nhỡ nhà tôi bị chó vồ. Lúc mẹ phát hiện ra thì nó đã bị ăn mất một góc. Tiếc của, mẹ lôi cổ con chó về, lấy chiếc dép nhựa đánh cho nó mấy cái vào mõm, dí mũi nó sát vào con gà chết dọa sẽ cho ăn rềng nếu còn tái phạm. Tôi thì lại thấy vô cùng sung sướng, muốn cảm ơn con chó đáng ghét vì nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được ăn thịt gà.

Có thịt gà, bữa cơm nhà tôi vui hơn hẳn. Mọi hôm, đến bữa, phải gọi mỏi mồm chị em tôi mới thèm về ăn cơm nhưng hôm nay, không đứa nào bảo đứa nào tự giác túc trực ở nhà từ lúc mẹ thịt gà cho đến lúc ăn cơm, không bước ra ngoài nửa bước.

Mẹ cứ quay vòng hết gắp cho bố lại gắp cho chị em tôi mà chẳng thấy gắp cho mình.

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi :

9 Thit ga– Ơ, sao mẹ không ăn ?

Mẹ cười bảo :

– Mẹ không thích ăn thịt gà.

Thằng em tôi nhe răng cười vô tư :

– Mẹ ơi, mình ăn thừa của chó mà ngon nhỉ mẹ nh ỉ!

Tôi tức mình quát :

– Không phải ăn thừa, dốt ạ. Đây là mẹ cướp được của nó chứ. Mẹ mà về muộn tí nữa thì con chó đã xơi hết rồi còn đâu nữa mà ăn !

Mẹ lại gắp cho mỗi đứa một miếng nữa vào bát :

– Thôi ăn đi ! Ăn đi ! Chúng mày lắm chuyện quá cơ !

Ăn xong, vừa buông đũa buông bát, chị em tôi đã chạy ù đi chơi với cái bụng no nê đầy năng lượng. Nhưng vừa chơi được một tẹo, tôi đã thấy khát nước nên phải chạy về uống. Có lẽ vì món thịt gà rang của mẹ hơi mặn. Vừa tới cửa bếp, tôi đã phải lùi lại, nép vào sau cánh cửa. Dưới ánh sáng hơi tối của chiếc bóng tiết kiệm 9 Me toi 2điện bị mạng nhện bao phủ, mẹ đang gặm lại những miếng xương gà mà chúng tôi đã ăn. Chẳng biết nó có còn dính tí thịt nào không nhưng nhìn mẹ gặm có vẻ như chúng rất ngon lành.

Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói đau muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt nhưng sợ mẹ tủi nên không dám. Tôi khẽ lùi ra ngoài, chạy đến một gốc cây to, ngồi ôm mặt khóc.

Bây giờ, tôi đã học xong đại học, đi làm, có tiền, mỗi lần về nhà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho mẹ ăn. Nhưng lần nào về cũng thấy đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên. Tôi cằn nhằn thì mẹ cười bảo :

– Răng rụng hết rồi còn đâu nữa mà ăn ? (theo Nguyen Dac Song Phuong)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA (5)

Logo Tam Su cung nhau

Hng Vo minh LyGHÉT MÀ THƯƠNG

Bài viết cũ mà mới về Cô Ngoạn

Xin phép Cô cho tụi em phổ biến lại bài viết của bạn đồng môn Nguyễn Văn Danh từ năm 2001 sau khi Danh đến thăm Cô. Bài viết có nhiều chi tiết hay mà chắc là nhiều bạn chưa biết cũng như em vậy. Mới đó mà đã mười lăm năm trôi qua. Em xin giữ trọn vẹn tinh thần bài viết – với sự đồng ý của Danh – để tụi em cùng nhớ lại một khoảnh khắc thật đẹp của tuổi học trò. Em chỉ chuyển đổi bài viết từ một phiên bản cũ khi viết tiếng Việt sang phiên bản tiếng Việt của Windows 10. Xin cám ơn tâm tình của Cô và phóng sự hấp dẫn của Danh.

Võ Minh Lý

Hng Ng Van Danh 5GHÉT MÀ THƯƠNG

Ghét và thương là hai khía cạnh đối kháng phức tạp trong tình cảm, nhứt là trong lứa tuổi học trò, khi tính tình chưa thành hình rõ rệt thì hai yếu tố này lại có dịp tha hồ tung hoành như con rối trong tâm lý ngây thơ lúc đó. Đối với bạn học, trong lúc chơi đùa, hay đôi khi ngay cả với Thầy Cô.

Nói theo Cô Nguyễn Lệ Dung dạy Triết ngày xưa thì Ghét và Thương thuộc về “phạm trù mâu thuẫn” của con người, tiền đề là ghét, phản đề là thương thì tổng đề rất ư là rắc rối. Như trường hợp của Thầy Tổng Giám Thị Lê Mộng Ngọ thì có lẽ có nhiều anh học sinh Hồ Ngọc Cẩn đồng ý với mệnh đề này.

Cứ vào đọc lại cảm tưởng của các anh trong Diễn Đàn LVD-HNC thì sẽ thấy lúc các anh còn đi học, không anh nào lại không lo sốt vó với Thầy Tổng, nếu lúc đó gọi là thương thì không đúng với thực tế và có thể bịđụng chạm, bây giờ sau hơn 30 năm, các chàng học trò trẻ, nông nổi, háo thắng ngày xưa đã bước vào tuổi trung niên, qua rồi cái thời “ngựa non háo đá” mà qua kinh nghiệm sống đã khiến tính tình chững chạc hơn, HNC thay Tieu 2nếu đã có gia đình và có con thì lại càng thấm thía những lời răn đe của Thầy Cô ngày xưa để hướng dẫn con mình.

Bây giờ gọi tình cảm đối với Thầy Cô là ghét thì lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Phần tình cảm còn lại là thương, thương và mang ơn với tất cả tấm lòng.

Càng về sau chúng ta càng thấy quả thật học trò “phá như quỷ” mà lắm lúc nghĩ lại, thấy những trò nghịch ngợm của chúng tôi sao quáư ma mãnh. Nếu bình tâm đặt mình vào vai trò của Cô Thầy thìấn tượng sẽ ra sao ? Có lẽ có một chút ghét lẫn một chút thương. Cô Thầy với tình cảm phức tạp này thường là thiểu số, nhưng những kỷ niệm để lại thì lại được nhớ rất lâu. Một trong những trường hợp đặc biệt đó là Cô Trần Thị Ngoạn dạy Toán chúng tôi ở trường HNC.

Cô Ngoạn sống và lớn lên ở Hải Phòng, từ năm 1949 đến 1953 học Đệ Nhất Cấp tại trường Ngô Quyền, sang năm 1954 thì chuyển ra học Trưng Vương ở Hà Nội. Khi đi vào Nam thì học nhờ tại trường Gia Long trong Sài Gòn để thi Tú Tài I năm 1955, sang năm sau thì vào Chu Văn An học lớp đệ Nhất.

Co Ngoan 1Sau khi đậu Tú Tài II, qua những lời khuyên của các giáo sư, Cô Ngoạn vào Cao Đẳng Sư Phạm học môn Toán, thông thường nữ sinh viên vào Sư Phạm theo môn Toán không được nhiều, trong năm Cô học chỉ có 2 người là nữ, ngay cả năm sau con số vẫn chỉ là 2. Lúc đó trường Cao Đẳng Sư Phạm chưa trở thành Đại Học Sư Phạm, thời gian học chỉ có 2 năm, người điều hành trường lúc bấy giờ là Giáo Sư Trương Công Cừu.

Giáo viên khi ra trường phải chọn một trong ba nhiệm sở ở tỉnh, hiếm khi nào được chỉ định dạy ở Sài Gòn như nhiệm sở đầu tiên, Cô Ngoạn chọn trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Lúc bấy giờ tình cảm với Thầy, người bạn đời sau này, đã đến lúc chín muồi. Thung lũng tình yêu, đồi Cù và rừng thông trong sương mù thôi thúc Cô lập gia đình và trở lại Sài Gòn.

Sau một năm dạy ở Đà Lạt, nhờ người cậu làm Đổng Lý Văn Phòng Bộ, Cô Ngoạn chuyển về trường HNC niên học 1959-1960. Năm sau Cô lại lên Ban Mê Thuột một năm để theo Thầy được bổ nhiệm làm Chánh Án trên đó. Khi vòng lại trường, Cô dạy liên tục ở HNC suốt một thời gian dài. Cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc vừa mới về trường phải đối phó với học trò “phá như quỷ”: sao dễ ghét thế.

Cô Ngoạn dạy rất nhiều thế hệ học trò HNC từ những năm 60, hỏi lại các lớp đàn anh trước tôi thì ai cũng nhớ Cô vì ấn tượng khó quên: ai cũng than sao Cô “khó quá”.

Năm 1975 trường Hồ Ngọc Cẩn đổi tên thành trường Nguyễn Đình Chiểu nhưng chưa chuyển hẵn thành trường cấp một như hiện nay, Giáo Sư cấp II như Cô chuyển dần sang dạy trường Thánh Mẫu vàTrương Công Định. Từ năm 1976 Cô sang dạy trường Hoàng Hoa Thám. Mãi đến năm 1981, dưới sự hướng dẫn của Thầy vừa đi học tập về, Cô mới bắt đầu tập đi xe đạp để có thể tự đi dạy một mình, không phải nhờ Thầy như lúc trước và các con sau này đưa đi rước về hằng ngày. HNC Ky niem 1Sang năm 1982 thì Cô dạy hẳn ở trường Marie Curie cho đến khi về hưu năm 1989 như một Giáo Sư chính nghạch thuộc biên chế nhà nước.

Tháng 8/1991, Cô bị tai nạn té xe khiến Cô nửa tỉnh nửa mê suốt cả tuần lể ở bệnh viện Chợ Rẫy, vì có liên quan đến não. Cô cho là bị ảnh hưởng phần nào đến trí nhớ của mình, nhưng thật ra Cô nhớ rất nhiều và rất rõ. Cô đã chỉ và múa cho tôi xem một cách nhuần nhiễn 37 thức Thái Cực Quyền mà Cô đã tập chung với nhóm Giáo Chức lúc còn đi dạy ở Việt Nam. Để đi đúng nhịp điệu phải di chuyển bằng động tác liên tực và chậm rãi khoảng nửa tiếng đồng hồ, nếu trí nhớ kém thì không thể đi hết các đường quyền này. Qua Mỹ Cô học thêm Thái Cực Quyền của Tàu chỉ có 18 thức.

Ngày 13/9/1995, để lại 2 người con có gia đình ở quê nhà, Cô cùng Thầy và 2 người con còn độc thân qua Mỹ. Hiện tại Cô và Thầy sống trong một chung cư rất xinh và gọn ở San Jose, một người con đã học ra trường và ra ở riêng, người con còn lại vì tiếng gọi của con tim đã vòng trở lại Việt Nam từ tháng 4 năm 1996.

Bốn mươi năm đã qua, từ khi Cô bước vào nghề “gỏ đầu trẻ” đến giờ, biết bao nhiêu là đổi thay, biết bao là niềm vui nỗi buồn.Cuu giao su 3

Đối với Cô, tỉ lệ ghét và thương lúc trước đã thay đổi nhiều, cái ghét như mất dần với thời gian, chỉ còn lại cái thương, thương những thế hệ học tròcủa mình hàng hàng lớp lớp dấn thân vào đời, trong giai đoạn nhiều trăn trở nhất của quê hương.

Và đối với chúng tôi, Cô Ngoạn “khó tính” ngày nào bây giờ rất dễ thương. Bằng phép mầu của thời gian, những trứng hột vịt trên sổ điểm đã biến thành những quả trứng vàng, gắn chặc mãi vào trong kýức của những anh chàng học trò phá phách mà trong lòng đang gặm nhắm niềm hối lỗi ăn năn.

Cô hỏi tôi có biết người cháu của Cô cũng là học trò HNC ra Tú Tài năm 1972 tên Trần Gia Hội, hiện đang ở Úc.

Nguyễn Văn Danh

Co Ngoan 3Em Danh

Từ hôm em rời San Jose, Cô bận quá nên không check Mail. Hôm qua Cô vừa nhận được thư của Thanh Tịnh viết ngày 31/7/01, có kèm theo bản in bài viết “Ghét mà Thương”.

Ngày em đến thăm,rất vui vì gặp lại trò cũ, Cô đã chân tình thổ lộ những điều em muốn biết về Cô. Không dè Cô đã gặp một “phóng viên chiến trường” khá thạo nghề đó.Danh làm kí giả được đấy. Tuy còn chỗ chưa đúng lắm, tuy không quan trọng, nhưng sợ ai biết sẽ nói là em ghi sai. Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cô đã học là hậu duệ của Cao Đẳng Sư Phạm ở Hà Nội, có từ thời Pháp thuộc.

Lúc còn cai trị, Pháp chỉ mở 2 trường Đại học ở Hà Nội là Đại Học Luật khoa và Đại Học Y Khoa. Dân Nam và Trung cũng phải ra Hà Nội học, ai có tiền thì sang Pháp. Các ngành học khác, như Sư Phạm Canh Nông.. chỉ là Cao đẳng. Sau này (khoảng đầu 60) Sài Gòn mới có trường Đại học và Cao Đẳng Sư Phạm trở thành Đại Học Sư Phạm, lúc đầu học 3 năm, sau học 4 năm.

Cuối thập niên 60 hay đầu 70 gì đó, một số giáo chức xuất thân từ Cao Đẳng Sư Phạm có đủ tiêu chuẩn (làm Giám học hay Hiệu trưởng ít nhất 2 năm hoặc dạy liên tục cấp 3 từ 5 năm trở lên) được chuyển ngành thành Giáo sư Trung Học Đệ 2 Cấp.cong-truong Cô ở trong những người này nên năm 1976 chuyển sang trường cấp 3 Hoàng Hoa Thám là vậy đó.

Thân phụ Cô – cũng là giáo chức – đã dặn Cô – khi Cô mới vào nghề – là: dạy học thì phải “nghiêm nhưng không nghiệt”, Cô đã làm theo trong xuốt cuộc đời dạy học, nhưng đôi lúc Cô hơi nghiêm quá phải không ? Vào lớp là phải mang bộ mặt lạnh lùng, ra khỏi lớp mới trở lại con người thật. Sau này lớn lên, chắc đa số các em đã hiểu Cô hơn.

Các Cô mới được đón tiếp Cô Diệu Hương ở San Jose, cuộc hội ngộ thật lý thú. Kỳ picnic của liên trường vừa qua cũng vui lắm, Nếu có nhiều thì giờ Cô sẽtheo dõi DiễnĐàn của các em.

Chúc Danh cùng gia đình mọi sự tốt lành

Cô Ngon

Hng Pham QuocTrong buổi picnic Triêm và tôi thay phiên chọc bà “Ngoại”. Bà cứ quay sang cô Anh than thở : “Đấy chị thấy chưa ? Bây giờ mà hai đứa còn quỷ sứ như thế này đấy. Lúc trước tôi mà không khó thì chỉ có nước khóc như chị thôi”. Một lát sau Triêm mời : “Mời Cô ra chụp ảnh lưu niệm với hai thằng khốn nạn (Triêm và tôi)”.

Cô bụm miệng : “Ấy chết ! Thế hai anh quỷ quái thế nào mà bị tôi mắng nặng thế”. Triêm chọc thêm : “Thế cô không nhớ trong lớp em ai cũng là thằng khốn nạn hết sao ?” Cô lo lắng hỏi nhỏ:”Ngày trước tôi tệ đến thế à ?” Triêm cười to lên :”Không em chỉ nói cho vui thôi mà cô cũng giật mình”. Cô cười thật tươi, mặt đỏ lên quay sang cô Anh : “Chị có thấy không, hai tên quỷ sứ nầy chờ đến 40 năm sau tìm đến trả thù tôi đấy”. Cô cười mà hai đứa tôi cũng cười, ghét và thương vô cùng

Phạm Quốc

Sg Bui Duc SanhPHẢN HỒI : Tôi học cô Ngoan năm 1963 lúc đó cô đang mang bầu nên hơi khó tính. Nhờ đó chúng tôi mới giỏi Toán. Nửa năm sau thầy Quang hiệu trưởng trường trung học Tây Nịnh về dạy thế. Kỳ thi trung học đệ nhứt cấp năm do lớp tôi môn toàn ai cũng đạt điểm cao. Tôi chưa có điều kiện để về thăm cô. Nhung nhờ các bạn có những bài viết như thế này đọc lại sao cảm thấy bồi hồi xúc động. Rất cảm ơn các bạn.

Bùi Đức Sanh NK 60-67

Logo nhan vat

9 Obama 1CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẸ

CỦA TT OBAMA

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama viết trong một cuốn hồi ký “Bà là một phụ nữ kiên định và táo bạo. Với khao khát kiếm tìm cái mới, bà không chịu bó buộc mình trong những gì đã biết”.

Những quyết định của người mẹ táo bạo và quyết đoán giúp cậu bé Obama trưởng thành và hoàn thiện mình hơn trong những năm tháng sống và học tập tại Indonesia .

Cuộc sống vốn là một chuỗi dài những mâu thuẫn. Và cuộc đời của thân mẫu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng là sự tổng hợp của rất nhiều điều trái ngược. Bà S. Ann Soetoro, người mẹ trẻ mang học vị tiến sĩ nhân chủng học, là một phụ nữ da trắng đến từ Mỹ nhưng lại yêu tha thiết cuộc sống ở Indonesia. Là con người thực tế nhưng lại đa sầu, đa cảm, ở bà người ta tìm thấy những điều khác biệt, một người mẹ đã nuôi dạy con trai, Tổng thống Mỹ Barak Obama, thành tài.

Cuộc đời bà tuy ngắn ngủi nhưng phải trải qua không ít sóng gió. Hai lần yêu, hai lần kết hôn là hai lần bà phải đau nỗi đau tan vỡ. 9 Obama 2Những người đàn ông đến nhưng không đem cho bà cuộc sống hạnh phúc không phải bởi họ không tốt mà do bà vốn là người phụ nữ nhiều tham vọng. Với bà, cuộc sống không phải là mơ và nhiều lần bà phải tự đưa ra những quyết định ảnh hưởng tới cả cuộc đời và không ít trong số đó thất bại. Là con người đa sầu đa cảm, tuy dễ dàng rơi lệ song người phụ nữ ấy lại cứng cỏi khác thường khi vượt qua bao giông tố cuộc đời, quyết đoán và táo bạo trong công việc.

Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, ông bị ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ quá cố và bà thật sự là một người rất đặc biệt, đặc biệt tới mức khi con trai bà lên nhậm chức, có hẳn một bộ phim tái hiện lại cuộc đời của bà được dựng lên.

Có một điều thú vị là bà có tới 4 cái tên, mỗi tên gắn với một chặng cuộc đời bà.

Cô bé Stanley Ann Dunham

Cái tên Stanley, một cái tên đậm chất nam tính, đã phản ánh được ước vọng có được đứa con trai của cha mẹ bà. Cũng vì cái tên Stanley mà suốt thời thơ ấu bà bị bạn bè châm chọc rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình buôn bán nội thất, cha lại là người ưa dịch chuyển, lúc nhỏ bà chuyển nhà tận 5 lần, từ Kansas tới California, đến Texas và cả Washington và ở cho tới trước khi Stanley tròn 18 tuổi.

Sinh sống tại một hòn đảo nhỏ ở Washington suốt mấy năm trung học, 9 Obama 3từ nhỏ bà đã ham học hỏi và đặc biệt yêu triết học. Bà tham gia một khóa học cao cấp về triết học và thường xuyên lui tới quán cà phê Seattle để nghe luận bàn. “Stanley là một cô gái thông minh, nhưng có vẻ hơi trầm”, một người bạn trung học của bà nhận xét, tuy nhiên, bà rất quan tâm tới bạn bè và không bỏ qua bất cứ sự kiện nào thời đó.

Sau đó, dù bà đỗ vào Đại học Chicago nhưng cha đẻ bà lại không đồng ý vì lo bà còn quá trẻ để tự xoay sở cuộc sống tự lập. Khi bà tốt nghiệp cấp 3, một lần nữa bà phải miễn cưỡng theo gia đình tới lập nghiệp tại Honolulu, Hawaii, và ở đây, nhiều biến động mới xảy đến với cuộc đời bà.

Trở thành bà Barack H Obama

Gặp gỡ và yêu Barack Obama Sr., cha đẻ của Tổng thống Mỹ Obama, sau này là một bước ngoặt đối với bà Stanley. Chuyển tới nơi mới, bà cũng quyết định đổi tên thành Ann cho mềm mại và dễ nghe hơn. Cũng ở đó, bà gặp Obama Sr. trong một lớp học tiếng Nga. Người gốc Phi đầu tiên đi học ở đấy gây ấn tượng vô cùng đặc biệt đối với bà. Khác với bà khi đó, một thiếu nữ khá khép mình thì ông lại là một người vô cùng sôi nổi. Luôn là tâm điểm của đám đông, cậu học sinh da đen thường xuyên được phát biểu 9 Obama 4trong các cuộc tọa đàm tôn giáo, được một số tờ báo địa phương phỏng vấn và viết bài. 

“Ở cậu ấy có một sức lôi cuốn kỳ lạ”, Neil Abercrombie, đại biểu quốc hội Hawaii, từng là bạn đại học của Obama (cha) kể lại “tài hùng biện của cậu ta thu phục được tất cả mọi người, kể cả những người kỹ tính nhất”. Ông thường là tâm điểm trong những cuộc trò chuyện, luận bàn chính trị, bàn về chiến tranh, về vấn đề bình đẳng… Trong khi mọi người lắng nghe và rôm rả cùng cậu bạn Obama (cha) thì Ann lại chọn cho mình một góc khuất, lắng nghe những câu chuyện của họ từ xa. Hiếm khi Ann phát biểu, mà thường chỉ lặng im quan sát.

Mọi người biết Obama đang qua lại với một phụ nữ da trắng, nhưng họ không quá bận tâm hay soi sét điều đó. Bởi đây là Hawaii, một vùng đất “pha tạp”, có nghĩa là không có sự cấm đoán một người da trắng yêu một người da màu. Và nếu như ở các bang khác, việc kết hôn với người da màu khi đó là một điều cấm kị thì ở đây luật pháp hoàn toàn chấp thuận điều đó.

Và ngày 2/2/1961, vài tháng sau ngày quen nhau, cha mẹ Obama đã chính thức kết hôn tại Maui. Khi đó, Ann đã mang bầu Obama 3 tháng. Bạn bè không ai biết về đám cưới của họ cho đến tận sau này. Không ai hiểu vì sao hôn lễ lại được bí mật tổ chức như vậy, 9 Obama 5thậm chí cả Obama sau này cũng không được mẹ kể về điều đó. “Nếu bà chưa qua đời, có thể tôi sẽ hỏi rõ bà về điều này”, ông Obama từng chia sẻ.

Và cậu bé Obama ra đời, mang trong mình hai dòng máu Mỹ và Kenya. Khi con trai vừa tròn 1 năm tuổi, cha ông quyết định tới Harvard để tham gia khóa học tiến sĩ kinh tế. Và rồi, cha của Obama muốn quay trở lại Kenya để xây dựng quê hương và ông muốn đưa vợ con theo. Tuy nhiên, biết ông đã có một người vợ trước ở đó, bà Ann không theo ông. Bất đồng quan điểm đã khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Điều mà bà làm là điều vô cùng mới mẻ thời đó, chưa có một phụ nữ da trắng nào kết hôn với một người da màu, sinh con và ly hôn như bà. Quyết định táo bạo khiến cuộc sống của Ann khó khăn hơn. Người phụ nữ thiệt thòi này phải gồng mình để trang trải tiền thuê nhà và nuôi con một mình. Đáng lẽ, cô gái trẻ ấy hoàn toàn có thể nhồi nhét vào đứa con trai đầu lòng là Obama lòng hận thù người cha. Nhưng không, Ann vẫn dạy con yêu người cha ở xa và thường xuyên giữ liên lạc với ông.

Trở thành S. Ann Dunham Soetoro

Khi cậu con trai lên 2 tuổi, khát khao học lại trỗi dậy, bà quay lại trường đại học. Cuộc sống càng nhọc nhằn và thiếu thốn hơn, cô phải sống dựa vào vào bố mẹ đẻ. Nhưng đó cũng là lúc cô gặp và thương mến một sinh viên ngoại quốc tên Lolo Soetoro. Và lời câu hôn Lolo đề nghị năm 1967 đã được bà chấp thuận bởi thấy ông là người đàn ông hiền lành, vui vẻ và rất thương yêu con trai bà (lúc đó Obama lên 6 tuổi).

Mất hàng tháng trời để hai mẹ con thu xếp và theo ông về Indonesia. Sau một hành trình dài, ba người đặt chân tới quê hương của Lolo, thật ngoài sức tưởng tượng của hai mẹ con “bước xuống máy bay, đường băng như bị tróc lên bởi cái nóng và nắng gắt như trong hỏa lò”, Obama ghi lại hồi ức của mình “tôi nắm chặt lấy tay mẹ, và tự 9 Obama 6nhủ sẽ bảo vệ bà”.

Nhà của Lolo lại nằm ở ngoại ô Jakarta, nơi không có điện, đường phố cũng chưa được trải nhựa, lại đang là thời kỳ chuyển giao chế độ ở Indonesia và lạm phát tăng cao tới 600% khiến mọi thứ đều khan hiếm. Ann và con trai là những người ngoại quốc đầu tiên đến sống ở khu ổ chuột này. Cậu bé Obama lúc đó, muốn chơi với lũ nhóc hàng xóm liền leo lên bức tường rào đập đập tay giả bộ làm chú chim lớn, tạo ra âm thanh vui tai. “Điều này khiến bọn trẻ nghèo bật cười”, cô Ikranagara hàng xóm của họ kể lại, và rồi chúng chơi với nhau như thân quen.

Obama được gửi tới học một trường công giáo gọi là trường tiểu học Franciscus Assisi tại đây. Là người ngoại quốc, lại thông minh, sáng dạ hơn lũ trẻ ở đó, Obama nhanh chóng thành tâm điểm. Bị gọi là “thằng da đen”, nhưng cậu bé không để bụng, trái lại còn tỏ ra thích thú khi được chơi với bọn trẻ.

Còn bà Ann không kìm được lòng trước hoàn cảnh của những con người khốn khổ nơi đây, cứ liên tục cho tiền những người ăn mày tới trước cửa, đến nỗi mà ông Lolo phải nói với Obama rằng “mẹ con có trái tìm yếu mềm quá”. Nhưng khi hai mẹ con bà dần thích nghi và yêu cuộc sống của người dân nghèo Indonesia thì cha dượng Lolo lại ngày càng tây hóa. Ông được thăng chức cao tại một công ty dầu khí của Mỹ và chuyển cả gia đình tới một khu phố sạch đẹp hơn. Bà Ann phát chán với những cuộc 9 Obama 7tiệc tùng bù khú và lối sống nhà giàu của chồng mình. Bà tự thu mình lại.

Dù những đồng tiền chồng kiếm được đủ cho bà sống cuộc sống dư dả, bà vẫn quyết định đi dạy tiếng Anh tại một đại sứ quán Mỹ. Bà dậy từ sớm tinh mơ, 4h sáng đã vào phòng gọi Obama dậy và dạy tiếng Anh cho cậu.

Lúc đầu, Obama được gửi vào một trường quốc tế dành cho giới nhà giàu, nhưng Ann lo con trai mình sẽ không được thử thách đầy đủ trong môi trường đó. Sau hai năm, bà chuyển con sang học ở một trường công gần nhà. Để giúp con trai có ý niệm rõ ràng hơn về thế giới của những người da màu ở Mỹ, bà thường mang sách về phong trào quyền công dân sang phòng con đọc vào buổi đêm.

Bằng cách rất riêng, để cho con hiểu hơn về những người da màu ở Mỹ, mỗi tối đi làm về, bà mang theo một cuốn sách về các phong trào dân quyền cho con đọc. Chính bà là người dạy cho Obama biết thế nào là sự hòa hợp sắc tộc, là bình đẳng giới và chính khát khao ấy đã theo ông đến tận bây giờ. Obama vẫn nhớ lời bà nói “Mẹ tin rằng dưới lớp da kia, con người ai cũng giống nhau”.

Khi Obama lên 10, bà Ann gửi cậu về Hawaii sống cùng với ông bà ngoại và tham gia TT Obamakhóa học tài năng Punahou mà cậu bé được học bổng. Quyết định này đã cho thấy được bà đánh giá các giá trị của giáo dục đối với các con. Chấp nhận xa con để cậu được chăm sóc và có nền giáo dục tốt hơn là một sự hy sinh lớn của một người mẹ vĩ đại.

Một năm sau, bà mang theo cô con gái út trở lại Hawaii, bỏ lại Indonesia và người chồng thứ 2. Bà tiếp tục ghi tên vào một chương trình thạc sĩ nhân chủng học Đại học Hawaii để nghiên cứu về nhân học Indonesia – nỗi niềm trăn trở bấy lâu của bà.

Thời gian này, bà bắt đầu khẳng định được mình và có tiếng nói riêng, những người quen biết trước nói bà thông minh và trầm tính, còn những người sau này biết bà, nhận xét bà là một người thẳng thắn và đầy đam mê. Bà tốt nghiệp loại ưu.

Bố dượng của Obama vẫn thường xuyên tới Hawaii thăm vợ con, nhưng họ không quay lại với nhau nữa. Ann cũng lại một lần nữa gửi đơn ly hôn vào năm 1900 mà không đòi hỏi bất cứ trợ cấp nào từ phía người chồng.

Tiến sĩ Ann Dunham Sutoro

Ba năm sống với con tại một căn hộ nhỏ ở Honolulu chỉ với nguồn học bổng của 9 Obama 8mình, bà Ann quyết định quay trở lại Indonesia để nghiên cứu thực địa cho luận án tiến sĩ của mình.

Nhưng Obama khi đó không theo bà, cậu bé 14 tuổi quyết định sẽ ở lại với ông bà vì mệt mỏi với sự thay đổi và cậu cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở đây. Đứng trước quyết định của cậu con trai, bà dù rất khó nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của con.

Trở lại Indonesia, bà lại đổi một cái tên nghe hiện đại hơn “Sutoro”. Ở đây, bà được giữ một vai trò quan trọng trong một chương trình thuộc hỗ trợ phụ nữ và người lao động thuộc quỹ Ford Foundation. Không giống với các phụ nữ da trắng khác, bà dành nhiều thời gian để gặp gỡ và lắng nghe những khó khăn của dân làng, đặc biệt là những vấn đề của người phụ nữ.

Thấy nhiều phụ nữ mang những chiếc giỏ nặng nề trên lưng đi bộ đến chợ vào lúc 3h sáng, bà thấy động lòng và thuyết phục Ford Foundation cùng Chính phủ Indonesia hỗ trợ xe đẩy cho đối tượng này. Và ngôi nhà của bà trở thành nơi tụ tập của những 9 Obama 9nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong xã hội: chính khách, nhà làm phim, nhạc sĩ, hoạt động công đoàn. Và bà trở thành mối duyên đưa những người họ gần gũi, lắng nghe nhau hơn.

Bà đã đóng góp cho người dân Indonesia một chương trình tín dụng vi mô mà bà mất hơn 4 năm gây dựng. Trong suốt quãng thời gian ở Indonesia, bà không ngừng chung sức giúp đỡ cải thiện cuộc sống của người nghèo. Bà còn không ngần ngại sang tận Pakistan để tham gia hỗ trợ dự án tín dụng cho đất nước Nam Á nghèo này.

Sau gần hai thập kỷ theo đuổi, nghiên cứu, đến năm 1992 bà đã hoàn thành luận văn tiến sĩ về những người nghèo ở Indonesia. Trong phần chú thích, bà đặc biệt gửi lời cảm ơn hai người con Barack và Maya vì chẳng bao giờ phàn nàn khi mẹ thường xuyên lặn lội tới những nơi nghèo khó và hẻo lánh.

HNg Huynh V. Yen 3Mùa thu năm 1994, bà quay trở lại Hawaii, và nữ tiến sĩ nhân chủng học, người mẹ đặc biệt của tổng thống Mỹ đã qua đời vào tháng 10 năm 1995 ở tuổi 52 vì chứng ung thu buồng trứng và cổ từ cung. Việc ra đi của bà là một điều hối tiếc lớn với Tổng thống Obama khi ông không được ở gần bà lúc lâm chung. Tuy nhiên, tinh thần và phong thái của bà, Tổng Thống Obama vẫn giữ lại bên mình, bài học mà bà dạy, hy vọng sẽ được vị tổng thống nước Mỹ áp dụng. (theo Trần Lê Túy-Phượng)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo thu gian

3 Thu gian 1– 25 Ca khúc hay nhất một thời lên ngôi tiếng hát Sĩ Phú (2:05’)

https://youtu.be/P6wIRZYZpoU?list=PLGXh_3TqIO9Lp-UfYs-7nelsPkMY5zTz2

– 25 Ca khúc nhạc vàng chọn lọc hay nhất của Sơn Tuyền (2:03’)

3 Thu gian 2https://youtu.be/mulDL-h85ew

Phim : Kỹ nữ mù (1:52’)

Phim tình cảm hay mới nhất 2016 :

https://youtu.be/KaEP08i1D1Y

Cải lương : ĐỜI CÔ LỰU (2:25’)

Thanh Sang & Bạch Tuyết : https://youtu.be/gv-A9wH8Qlw

Quế Phượng chuyển tiếp