NGUỒN GỐC SÀI GÒN (1)

Logo que huong

Tranh Ben ThanhSƠ LƯỢC VỀ NGUỒN GỐC

MỘT SỐ ĐỊA DANH SÀI GÒN

– Hồ Đình Vũ.

Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã ở đó, đã nghe nói tới hoặc đã đọc được ở đâu đó… riết rồi những địa danh đó trở thành quen thuộc; nhưng chắc ít khi mình có dịp tìm hiểu tại sao nó có tên như vậy ?

Bài viết này được hình thành theo các tài liệu từ một số sách cũ của các học giả miền Nam: Vương Hồng Sển, Sơn Nam và cuốn Nguồn Gốc Địa Danh Nam Bộ của Bùi Đức Tịnh, với mục đích chia sẻ những hiểu biết của các tiền bối về tên gọi một số địa phương trên quê hương mình.

Xin mời các bạn cùng tham khảo và đóng góp ý kiến từ các nguồn tài liệu khác – để đề tài này được đầy đủ và phong phú hơn.

Đất Nam Việt mà trước đây người ta còn gọi là Nam Kỳ, người Tây Phương khi đặt chân lên xứ mình hồi thế kỷ 16, 17 đã gọi bằng tên Cochinchine hay Đằng Trong.

Người ta cũng gọi xứ này là Đồng Nai (đồng có nhiều nai), Lộc Dã, Lộc Đồng (cùng một nghĩa) hoặc Nông Nại, là nơi mà người Việt mình đặt chân lần đầu tiên năm 1623.Dong Nai

Sử chép rằng Chúa Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635), đã gả Công chúa Ngọc Vạn, lệnh ái thứ 2, cho vua Cao Miên Chei Chetta II (1618-1626) từ Xiêm trở về lên ngôi báu và đóng đô tại Oulong. Nhờ sự giao hiếu ấy vua Cao Miên mới cho phép người Việt di dân vào Nam Bộ. Chúng ta đã đặt đầu cầu tại Mô Xoài (gò trồng xoài), gần Bà Rịa đúng vào năm 1623 (theo Claude Madrolle -Indochine du Sud, Paris 1926).

Cũng trong năm này một phái đoàn ngoại giao đã được cử sang Oulong để thương thuyết sự nhượng lại Sở Thuế quan Saigon. Về sau đến đời vua Réam Thip Dei Chan (1642-1659), em vua trước, vị hoàng hậu Việt Nam nói trên đã xin vua Cao Miên cho phép người Việt được quyền khai thác xứ Biên Hòa năm 1638.

Sở dĩ vua Cao Miên đã giao hảo với nước ta và tự ý nhân nhượng một phần nào, là vì muốn cậy thế lực của triều đình Huế để chế ngự ảnh hưởng của người Xiêm. Như vậy chúng ta đã đến sinh cơ, lập nghiệp, khai khẩn đất đai Nam Bộ là do sự thỏa thuận hoàn toàn của đôi bên, chứ tuyệt nhiên không phải là một sự xâm nhập. Lại nữa nhờ uy thế của chúng ta mà Cao Miên đã đối phó hiệu quả với những tham vọng của nước Xiêm và bảo toàn được nền độc lập của mình.

Cong chuaNói tóm lại sự hiện diện của chúng ta từ hơn 800 năm nay tại Nam bộ rất là hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Nói một cách khác công cuộc Nam tiến của tổ tiên ta là một sự kiện lịch sử bất di bất dịch,nó hiển nhiên cũng như cuộc Tây tiến của người Âu Châu tại Mỹ Quốc và cuộc Đông tiến của người Anh tai Úc Châu.

Con sông Đồng Nai đã đưa ta đến tỉnh Biên Hòa (hòa bình ở biên cương), một trấn đã được sáp nhập vào nước ta năm 1653. Khoảng đất này xưa được gọi là Đông Phố đúng ra là Giãn Phố vì hai chữ Đông và Giãn viết theo chữ Hán hơi giống nhau. Về sau nơi này đã được triều đình Huế giao cho bọn người Trung Hoa gốc Quảng Tây di cư theo hai tướng Trần Thượng Xuyên và Trần An Bình đến khai khẩn và lập nghiệp năm 1679 tại Cù lao Phố, sau khi nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ.

Miền trên Biên Hòa thì có Hố Nai (hố sập nai), Trảng Bom (trảng là một đồi bằng phẳng và rộng rải có trồng nhiều cây chum-bao-hom đọc trạnh thành bom, sinh ra một thứ dầu gọi là chaulmougra, dùng để trị phong hủi. Phía dưới là nhà thương điên Nguyễn Văn Hoài, một nhà bác học đã quả quyết với chúng tôi rằng trong một đời người, số giờ mà chúng ta điên cuồng cộng lại ít nhất cũng được vài năm !

Biên Hòa là quê hương của Đỗ Thành Nhân, một trong Gia định Tam hùng. Hai người kia là Võ Tánh quê ở Gò Công và Nguyễn Huỳnh Đức quê ở Tân An. Biên Hòa là xứ bưởi bòng ngon ngọt có tiếng nên mới có câu ca dao :

Trang BomThủy để ngư, thiên biên nhạn

Cao khả xạ hề, đê khả điếu,

Chỉ kích nhơn tâm bất khả phòng

E sau lòng lại đổi lòng,

Nhiều tay tham bưởi chê bòng lắm anh

Chúng ta đi ngang qua trước ngọn núi Châu Thới, cao 65m trên có ngôi chùa Hội Sơn, được trùng tu vào đầu thế kỷ thứ 19, nhờ công đức sư Khải Long:

Bao giờ cạn lạch Đồng Nai,

Nghiêng chùa Châu Thới mới sai lời nguyền !

Rồi đến Thủ Đức với những hồ bơi nước suối, và những gói nem ngon lành. Thủ nhắc lại ngày xưa có những chức quan văn như thủ bạ, thủ hô lo về việc thuế má và nhơn thế bộ. Do đó mà có những địa danh như Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Ngữ v.v.. để nhắc lại tên mấy ông thủ bạ và thủ hộ ngày trước. Miền Thủ Đức lại nhắc cho ta hai câu đối “tréo dò”

Xứ Thủ Đức năm canh thức đủ

Kẻ cơ thần trở lại Cần Thơ

Có lẽ vì năm canh thức đủ mà có kẻ than thân trách phận tự mình sánh với cái nem Thủ Đức lột trần :

Người ta năm chị bảy em

Tôi đây như thể chiếc nem lột trần

Phía tay mặt là Gò Vấp, xưa kia là một ngọn đồi trồng cây vấp. Thứ cây này xưa kia được coi như thần mộc, yểm hộ cho dân tộc Chàm. Thu DucDã sử thuật lại rằng vào đời vua Chiêm cuối cùng là Pô Romé (1627-1651), vua này muốn vừa ý một ái phi người Việt đã ra lệnh đốn cây Kraik (vấp) cổ thụ rợp bóng nơi vườn ngự uyển. Hơn một trăm thị vệ lực lưỡng không sao hạ nổi vì vết rìu mỗi lần bổ xong thì khép lại ngay. Nhà vua tức giận cầm lấy rìu hạ xuống một nhát, tức thời một tiếng rên rỉ vang lên và cây gục xuống giữa một vũng máu. Và cũng từ đó vận khí nước Chiêm suy dần cho đến ngày tàn tạ.

Bây giờ ta vào thành phố Saigon, nơi mà 300 năm về trước (1674) tiền đạo quân ta lần đầu tiên đã đặt chân tới,mang theo khẩu hiệu : “Tĩnh vi nông, động vi binh”. Quân ta không phải tư động mà đến, chính là do lời yêu cầu khẩn thiết của nhà đương cuộc hồi bấy giờ. Họ khai khẩn đất đai với sức dẻo dai sẵn có, đào sông ngòi trong vùng đất thấp và đây đó khắp nơi, xây dựng thành trì kiên cố.

Một trong những công tác quân sự ấy do tướng Nguyễn Đức Đàm xây năm 1772, rồi đến thành trì Phan An xây năm 1790, kế đến là thành Gia Định xây năm 1836. Những thành ấy xây đắp với mấy vạn nhân công và bao nhiêu tài trí như đã ghi trong câu ngạn ngữ :

Dân đất Bắc

Đắp thành Nam :

Đông đã là đông !

Sầu Tây vòi vọi !

Chúng ta đang ở trung tâm thành phố Saigon (sài là củi, gòn là bông gòn) chuyển sang chữ nho thành Sài-Côn là củi gòn, vì chữ nôm gòn viết là Côn, như Ông Trịnh Hoài Đức (1765-1825) đã ghi trong tác phẩn Gia Định Thống Chí mà hiện nay chúng còn một bản dịch ra pháp văn của ông Gabriel Aubaret.

Saigon 1

Theo một số người khác thì Saigon có lẽ do chữ Đê Ngạn đọc thành Tai Ngon hay Thay gon theo giọng Quảng Đông hay Tingan theo giọng Triều Châu, dùng để chỉ thành phố do người Tàu lập nên năm 1778 sau khi họ phải rời bỏ Biên hòa vì chiến sự giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn, để nhờ sự bảo hộ của quân đội chúa Nguyễn đóng tại Bến Nghé.
Nguyên ủy xa hơn cả có lẽ là sự chuyển âm của một danh xưng tối cổ Preikor, có nghĩa là rừng gòn, một loại cây hiện nay còn trồng ở Thủ Đô.

Theo Ông Verdeille thì Saigon có thể là hai chữ nho : Tây Cống đọc chạnh ra, tên này ám chỉ rằng thành phố là phần đất xưa kia đã được các vị vua phía Tây cống hiến cho ta. Ta nên lưu ý rằng tên Siagon chỉ được dùng trong các văn kiện của Pháp kể từ 1784 trở đi mà thôi8 Cho Saigon 2

Còn danh xưng của Chợ lớn mà người Tây đọc liền lại là Cholon, nó chỉ ngôi chợ xưa kia nằm trên địa điểm hiện tại của Sở Bưu điện Chợ lớn kéo dài tới tận Đại Thế Giới cũ. Chợ này lập song song với chợ nhỏ hiện nay còn tồn tại với tên chợ Thiếc ở phía trường đua Phú Thọ. Về sau Chợ lớn được dời tới Chợ lớn mới do nhà đại phú Quách Đàm xây tặng, tượng họ Quách vẫn còn ở giữa đỉnh chợ Bình Tây

Sự biến đổi địa âm dạng của địa danh Saigon đã tùy sự hiện diện liên tiếp của những người quốc tịch khác nhau như Preikor (rừng gòn), Tai- Ngon hay Thầy gòn của người Trung Hoa mà ta đọc là Đê-ngan, người phương tây dùng chữ la mã ghi là Saigon từ năm 1784.

Hồi xưa tên Saigon chỉ áp dụng cho khu vực Chợ lớn hiện thời, còn chính Saigon bây giờ thì khi ấy là Bến Nghé (theo Trịnh Hoài Đức, theo các nhà hàng hải Âu Mỹ, theo bản đồ do ông Trần Văn Học vẽ ngày mùng 4 tháng chạp năm Gia Long thứ 14 (1815) ghi trên vùng Chợ lớn hiện tại chỗ nhà thương Chợ Rẫy ba chữ Saigon xứ, khoảng gần Cây Mai và Phước Lâm. Khu Saigon cao, nằm phía Đồn Đất tức là cái đồn thâu hẹp năm 1836 sau khi Lê Văn Khôi nổi loạn, chắc đã có người ở từ thời thượng cổ, chứng cớ là những khí giới và đồ dùng bằng đá mài tìm thấy khi đào móng nhà thờ Đức Bà. Khu thấp thường gọi là Bến Nghé hay bến Thành.

Bến Thành là cái tên ở gần hào thành Gia Định, nguyên trước có cái rạch nối liền hào thành với sông Bến Nghé và có cái chợ gọi là chợ Bền Thành. Cái rạch ấy về sau lấp đi thành Đại lộ Nguyễn Huệ và đến bây giờ có câu ca dao như sau :

Tranh Ben ThanhChợ Bến Thành đèn xanh đèn đỏ,

Anh nhìn cho tỏ thấy rõ đèn màu;

Lấy em anh đâu kể sang giàu,

Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em !

Bến Nghé theo Trịnh Hoài Đức là cái bến uống nước của trâu con, do một tên rất cũ là Kompong Krabey (bến trâu) đã được Việt hóa. Nhưng ông Đốc phủ Trần Quang Tuất (1765-1825) cho rằng nơi đây có lắm con cá sấu chúng thường kêu nghé nên gọi là Bến Nghé- Trịnh hoài Đức dịch là “Ngưu-tân” Bến Nghé là cái bến sông Saigon có tên là sông Bến Nghé, cũng có tên là Tân Bình Giang hay là Đức Giang lấy nguồn ở Ban Bót (theo gia-định thống chí). Còn cái rạch Bến nghé nối dài bởi kinh Tàu hủ (Arroyo chinois) ngày xưa có tên là Bình Dương và chỗ nó chảy ra giáp sông Bến Nghé gọi là Vàm Bến Nghé. Bến Nghé tức là Saigon và khi ta nói Đồng Nai-Bến Nghé tức là nói đến Nam Bộ vậy.

Phía đông Saigon có một cái kênh gọi là rạch Thị Nghè hay là rạch Bà Nghè. Bà tên là Nguyễn Thị Canh, con gái thống suất Nguyễn Cửu Văn tức Văn Trường Hầu, đẹp duyên với một ông nghè. Để cho chồng bà tiện đường qua rạch hàng ngày vào làm trong thành, 7 Cho Cau muoibà cho dựng một chiếc cầu mà dân sự có thể dùng được. Để tỏ lòng nhớ ơn một bậc nữ lưu,họ đã gọi cầu ấy là cầu Bà Nghè. Đến khi Tây đến đánh thành Saigon, pháo hạm Avalanche tiến vào rạch này đầu tiên nên họ mới gọi là Arroyo de l’Avalanche.

Trên rạch Bến Nghé hồi xưa có nhiều chiếc cầu ván dựng tạm cho người qua lại. Chiếc cầu nổi tiếng hơn cả là cầu Ông Lãnh, được xây nhờ công ông Lãnh binh, thời tả quân Lê Văn Duyệt. Còn những chiếc cầu khác là Cầu Muối, Cầu Khóm (thơm), Cầu Kho và Cầu học (giếng học). Về các công sự thì có :

Chợ Bến Thành (mới) xây năm 1914 trùng tu năm 1950

Nhà thờ Đức Bà khởi công năm 1877,hoàn thành năm 1883

Sở Bưu Điện Tòa án cất năm 1883

9 Saigon 1Dinh Norodom khởi công ngày chủ nhật 23/2/1868 với sự tham dự dông đảo của dân chúng. Thủy sư Đô Đốc De La Grandìère với sự hiện diện của kiến trúc sư Hermitte từ HongKong tới, đã đặt viên đá đầu tiên vuông vức mỗi bề nửa mét,trong đó đựng một hộp chì chứa nhũng đồng tiền vàng và bạc dập hình vua Napoléon III. Đức Giám mục Miche, cai quản địa phận,với một số đông con chiên, đã ban phép lành và đọc một diễn văn lời lẽ cao quý đã làm cử tọa đặc biệt chú ý. Công cuộc xây cất trên một khoảng đất rộng 14 mẫu tây đã phải dùng tới hai triệu viên gạch,và cái móng dày tới 3,5m tốn mất 2.436 thước khối đá xanh Biên Hòa. Công tác đã hoàn thành năm 1875 và người đầu tiên đến ở trong dinh đó là Thủy sư Đô Đốc Roze. Sau 84 năm Pháp thuộc, ngày 7-9-1954 Đại tướng Ely, Cao ủy Pháp đã trả dinh thự này cho Chính phủ Việt Nam thời bấy giờ.

Tòa Đô Sảnh (1901-1908) trên có một gác chuông do họa sĩ Ruffier trang trí mặt tiền

Viện Bảo Tàng Quốc Gia xây năm 1927, khánh thành ngày 1-1-1929, bị vụ nổ nhà thuốc súng làm hư hại ngày 8-3-1946 và được hoàn lại chính phủ Việt Nam ngày 19/9/1951 thu thập tới 4.000 cổ vật đã kê thành mục lục và trình bày trong 14 gian phòng.

Vườn Cầm Thảo (Sở Thú) tương tự với rừng Vincennes ở Pháp, được lập năm 1864. Sau khi đã san bằng,việc đứa thú tới nhốt nơi đó hoàn tất năm 1865. Ngày 28-3-1865 nhà thực vật học Pierre đảm nhiệm việc điều khiển vườn Cầm Thảo Saigon và ngày nay nhiều giống cây ở xứ ta còn mang tên nhà bác học ấy.

Đây đó ta còn gặp một số địa danh nguồn gốc Tây Phương như : Ba-Son (Arsenal) trong có một bến sửa tàu (bassin de radoub) xây bằng ximăng cốt sắt từ năm 1858, và bến tàu nổi được hạ thủy tháng giêng năm 1866. Chữ Ba-Son do chữ Bassin mà ra.Tao Dan

Vườn Bờ Rô (do chữ Jardin des Beaux Jeux) hay là vườn Ông Thượng, xưa kia là hoa viên của Tổng Trấn Lê Văn Duyệt, nay là vườn Tao Đàn.

Dakao là biến danh của Đất Mộ (đất của lăng)

Lăng-tô là biến danh của Tân Thuận, tên một làng mà dân Saigon thường đến hóng mát (pointe des flaneurs).

Bây giờ chúng ta rời Saigon xuống đò Thủ-Thiêm qua bên kia sông xem địa phận mà chính phủ đang trù định một chương trình kiến thiết rộng lớn,để biến nơi này thành một khu vực nguy nga tráng lệ.

Con đò Thủ-Thiêm ngày xưa đã hấp dẫn một số đông những chàng trai trẻ :

Bắp non mà nướng lửa lò,

Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm.

nhưng một ngày kia chàng trai phải ra đi trong khói lửa chiến tranh,đến khi trở về thì than ôi :

Ngày đi trăm hoa hẹn hò,

Ngày về vắng bóng con đò Thủ Thiêm !

Từ Thủ-Thiêm chúng ta thẳng tiến đến một nơi gọi là Nhà Bè hay là Ngã Ba Sông Nhà Bè, nơi mà con sông Đồng Nai gặp con sông Saigon cũng gọi là sông Bến Nghé. Ngày xưa ở chỗ ấy ông Thủ khoa Hườn có lập nhà bè để bố thí lúa gạo cho những kẻ lỡ đường và ngày nay còn vọng lại mấy câu hò tình tứ của cô lái miền quê:

10 Chợ Bà ChiểuNhà Bè nước chảy chia hai :

Ai về Gia định Đồng Nai thì về !

Rời Nhà Bè, chúng ta trở lại Saigon để đi về miền Bà Chiểu, một vùng ngoại ô trù mật ở phía đông, chúng ta phải đi qua một cái cầu gọi là Cầu Bông, vì xưa kia ở gần đó Tả Quân Lê Văn Duyệt có lập vườn hoa rất ngoạn mục. Bà Chiểu tỉnh lỵ Gia định, nổi tiếng về lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt (1764-1832), một vĩ nhân được người Việt và người Tàu tôn thờ như một vị thần thánh.

Theo Trương Vĩnh Ký thì Bà Chiểu là một trong 5 bà vợ của ông Lãnh Binh đã xây cái cầu ông Lãnh. Theo phương pháp kinh tế tự túc mà các cụ ngày xưa thường áp dụng, ông đã lập ra 5 cái chợ, giao cho mỗi bà cai quản một cái : Bà Rịa (Phước Lễ), Bà Chỉểu (Gia-Định), Bà Hom (Phước Lâm), Bà Quẹo (phía Quán Tre) và Bà Điểm (phía Thụân Kiều). Riêng chợ Bà Điểm gần làng Tân Thới quê hương của Cụ Đồ Chiểu, tác giả Lục Vân Tiên, thi phẩm đầu giường của đồng bào Nam bộ là nơi bán trầu ngon có tiếng ở Miền Nam. Món trầu là đầu câu chuyện, cho nên bao nhiêu chuyện,hay dở gì cũng do miếng trầu trao cho nhau mà sinh ra cả :

Trồng trầu trồng lộn dây tiêu

Con theo hát bội mẹ liều con hư !

Từ Bà Chiểu chúng ta trở lại Saigon để rẽ về Phú Nhuận, qua Cầu Kiệu hay là Cầu Xóm Kiệu là nơi xưa kia trồng rất nhiều hành kiệu. Phú Nhuận (giàu sang và thuần nhã) là nơi còn nhiều cổ tích như : Lăng Đô-đốc Võ Di Nguy, mất tại cửa bể Thị Nại năm 1801. Lăng Trương Tấn Bửu và lăng Võ Quốc Công tức là hậu quân Vũ Tính, nơi đây vua Gia-Long có cho trồng 4 cây thông đưa từ Huế vào để tỏ lòng mến tiếc. Võ Tánh là một trong Gia-Định tam hùng mà dân chúng nhắc tới trong những điệu hò giao duyên.Theo thường lệ :

Lang Vo Di NguyNgười con gái lên tiếng trước :

Nghe anh làu thông lịch sử,

Em xin hỏi thử đất Nam-Trung :

Hỏi ai Gia-Định tam hùng,

Mà ai trọn nghĩa thủy chung một lòng ?

Người con trai liền đáp lại :

Ông Tánh, Ông Nhân cùng Ông Huỳnh Đức,

Ba Ông hết sức phò nước một lòng

Nổi danh Gia-Định tam hung :

Trọn nghĩa thủy chung có Ông Võ Tánh,

Tài cao sức mạnh, trọn nghĩa quyên sinh,

Bước lên lầu bát giác thiêu mình như không !

Về phía Tân Sơn hòa có Lăng Cha Cả là một cổ tích kiến trúc Việt Nam xưa nhất ở vùng Saigon. Lang Tr Tan BuuNơi đây mai táng Đức Giám Mục Bá-Đa-Lộc, mất tại cửa Thị Nại năm 1799.

Rời khỏi ngoại ô Saigon chúng ta thuê một chiếc thuyền con về vùng Lái Thiêu (tức là ông Lái gốm họ Huỳnh đã thiêu nhà vì say rượu) để thăm vườn trái :

Ghe anh Nhỏ mũi tráng lường

Ở trên Gia Định xuống vườn thăm em

Nơi đây quy tụ rất nhiều trái ngon đặc biệt như : dâu da, thơm, bòn bon, mít tố nữ, măng cụt và nhất là sầu riêng (durian) là giống cây từ Mã Lai đưa vào Cây Sầu riêng thân cao lá ít, trái có gai bén nhọn kinh khủng, cho nên trời chỉ cho phép nó rụng khi đêm khuya thanh vắng mà thôi! Đồng bào Nam-bộ liệt nó vào hàng đầu trong các loài trái, vì nó có đủ năm mùi hương vị đặc biệt như quả lê Trung hoa. Những người xa lạ phải chịu nhẫn nại một thời gian mới thông cảm và khi đã thông cảm rồi thì thèm muốn như mê say, chỉ trừ anh học trò thi rớt:

Có anh thi rớt trở về

Bà con đón hỏi nhiều bề khó khăn

Sầu riêng anh chẳng buồn ăn,

Bòn bon, tố nữ anh quăng cùng đường !

Tại vùng Lái Thiêu, có một ngôi nhà thờ cổ kính xây từ thế kỷ XVIII trên ngọn đồi xinh tươi, chung quanh có nhiều lò gốm, lò sành và một trường dạy học cho trẻ em câm điếc với một phương pháp riêng biệt.

Đến Búng chúng ta không quên đi thăm chùa Phước Long ở vùng An Sơn, có ông huề thượng thâm nho, thường ra nhiều câu đối bí hiểm cho những khách nhàn du :

Lai thieuRượu áp sanh (absinthe) say chí tử

Có người đã đối lại như sau :

Bóng măng cụt mát nằm dài

Trong chùa ông huề thượng có ghi hai câu :

Cúng bình hoa, tụng pháp hoa, hoa khai kiến Phật.

Dâng nải quả, tu chánh quả, quả mãn thông Thần

(sưu tầm bài viết của ông Tân Việt Điêu trong Văn hóa nguyệt san số 33 năm 1958)

Tên gọi Saigon từ đâu ?

Đây là một đề tài được các nhà nghiên cứu, học giả, Tây lẫn Ta, tốn rất nhiều thì giờ và công sức. Cho đến nay thì có khoảng 5 giả thuyết về xuất xứ của chữ Sài Gòn, trong đó có 3 thuộc loại quan trọng hơn. Xin ghi lại 3 thuyết quan trọng hơn dưới đây :

Sài Gòn từ Thầy Ngòn (Đề Ngạn), Xi- Coón (Tây Cống) : Đây là thuyết được đưa ra bởi 2 tay thực dân Pháp là Aubaret và Francis Garnier (người bị giặc Cờ Đen phục kích chết ). Theo Aubaret, Histoire et description de la Basse-Cochinchine và Garnier, Cholen, thì người Tàu ở miền Nam, sau khi bị Tây Sơn tàn sát, đã lập nên thành phố Chợ Lớn vào năm 1778 và đặt tên cho thành phố đó là Tai-ngon hay Ti-ngan. Sau dó, người Việt bắt chước gọi theo và phát âm thành Sài Gòn.

Thuyết này được hai học giả là Vương Hồng Sển và Thái Văn Kiểm đồng ý. Quả thật, trên phương diện ngữ âm, thì Thầy Ngòn, Xi Coón, rất giống Sài Gòn! Tuy nhiên, theo lịch sử thì không phải.

Sai Gon xua

Tại sao ?  Vì lịch sử chứng minh rằng Saigon có trước, rồi người Tàu mới đọc theo và đọc trại ra thành Thầy Ngòn, Xi Coọn.

Theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776, năm 1674 Thống Suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vở “Luỹ Sài Gòn”(theo Hán-Việt viết là “Sài Côn”).  Đây là lần đầu tiên chữ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu sử sách Việt Nam . Vì thiếu chữ viết nên chữ Hán “Côn” được dùng thế cho “Gòn”. Nếu đọc theo Nôm là “Gòn”, còn không biết đó là Nôm mà đọc theo chữ Hán thì là “Côn”.

Như vậy, ngay từ năm 1674 đã có địa danh Saigon !  Thì làm gì phải đợi đến 1778 khi người Tàu ở Cù Lao Phố bị Tây Sơn tiêu diệt rồi chạy xuống lập nên Thầy Ngòn tức Đề Ngạn, hay Xi Coón tức Tây Cổng.

Sài Gòn từ Củi Gòn, Cây Gòn, Prey Kor. Thuyết này được Petrus Trương Vĩnh Ký đưa ra dựa theo sự “nghe nói” như sau:

Cuoi 11“Sài là mượn tiếng viết theo chữ Hán có nghĩa là củi gỗ; Gòn là tiếng Nam chỉ bông gòn . Người ta nói rằng tên đó phát sinh bởi sự kiện nhiều cây bông gòn do người Cao Miên đã trồng chung quanh đồn đất xưa của họ, mà dấu vết nay vẫn còn ở chùa Cây Mai và các vùng lân cận”.

Pétrus Trương Vĩnh Ký – Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs, trong Excursions et Reconnaissance X. Saigon , Imprimerie Coloniale 1885.

Không biết tại sao mà sau này Louis Malleret và Vương Hồng Sển lại quả quyết thuyết này là “của” Trương Vĩnh Ký ,  mặc dù ngay sau đoạn này, TVK lại viết tiếp “Theo ý tôi, hình như tên đó là của người Cao Miên đặt cho xứ này, rồi sau đem làm tên gọi thành phố. Tôi chưa tìm ra được nguồn gốc đích thực của tên đó”.

Tương tự, có nhiều thuyết phụ theo nói rằng Sàigòn từ “Cây Gòn” (Kai Gon) hay “Rừng Gòn” (Prey Kor) mà ra. Nói chung, các thuyết này đều dựa trên một đặc điểm chính: cây bông gòn.

Nhưng thuyết này phần lớn đã bị bác bỏ vì lý do đơn giản là không ai tìm được dấu tích của một thứ “rừng gòn” ở vùng Sàigòn, hay sự đắc dụng của củi gòn ở miền Nam, kể cả nhà bác học Trương Vĩnh Ký . Ngay vào thời của Trương Vĩnh Ký (1885) tức khoảng hơn 100 năm sau mà đã không còn dấu tích rõ ràng của thứ rừng này, mặc dù lúc đó Sàigòn không có phát triển hay thay đổi gì cho lắm. Cay gonNgay cả khi Louis Malleret khảo nghiệm lại, hình như cũng không có dấu vết gì của một rừng gòn ở Sàigòn.

Sài Gòn từ Prei Nokor : Đây là thuyết mà thoạt đầu khó có thể chấp nhận nhứt (về ngữ âm), nhưng hiện nay được coi như là “most likely”.

Chính Petrus Trương Vĩnh Ký là người đưa ra thuyết này Trong Tiểu Giáo Trình Địa Lý Nam Kỳ, ông đã công bố 1 danh sách đôi chiếu 187 địa danh Việt Miên ở Nam Kỳ, như Cần Giờ là Kanco, Gò Vấp là Kompăp, Cần Giuộc là Kantuọc và Sài Gòn là Prei Nokọr

Trước nhất, theo sử Cao Miên được dịch lại bởi Louis Malleret, vào năm 1623, một sứ thần của chúa Nguyễn đem quốc thư tới vua Cao Miên và ngỏ ý muốn mượn xứ Prei Nokor (Saigon) và Kras Krabei của Cao Miên để đặt phòng thu thuế.

Năm 1747, theo danh mục các họ đạo trong Histoire de la Mission Cochinchine, có ghi Rai Gon Thong (Sài Gòn Thượng) và Rai Gon Hạ (Sài Gòn Hạ).

Đó là theo sử sách, còn theo tiếng nói thì Prei Nokor (hay Brai Nagara theo tiếng Phạn mà người Miên mượn), có nghĩa là “thị trấn ở trong rừng”, Prei hay Brai là rừng, Nokor hay Nagara là thị trấn. Đây là vùng mà chúa Nguyễn đã mượn làm nơi thu thuế như đã nói ở trên.

Theo tiến trình của ngôn ngữ, Prei hay Brai biến thành RAI, thành”Sài”, Nokor HNg Huynh V. Yen 2bị bỏ “no” thành “kor”, và từ “kor” thành “Gòn”. Từ Prei Nokor …mà thành SàiGòn thì thật là …dễ sợ !

Còn sở dĩ có Saigon viết dính nhau là do các giáo sĩ Tây phương đã bỏ mất dấu và gắn liền nhau khi in. Sau khi chiếm nước ta, để khỏi đọc “sai” ra “sê” theo giọng Pháp nên Saigon được viết với hai dấu chấm trên chữ i.

Saigon … muôn thuở là Sài gòn ! Còn 1 kỳ nữa

Yên Huỳnh chuyển tiếp

CHUYỆN XÃ HỘI (14)

Logo Phong su

9 Cafe ngo 1CÀ PHÊ NGÓ

Ngồi quán cà phê là một thói quen của nhiều người Việt. Do đó, có nhiều loại hình quán cà phê để thỏa mãn nhu cầu của hàng triệu triệu con người muốn tìm đến hương vị đằm thắm lan tỏa bên tách cà phê. Tuy thế, ở đây chúng ta không bàn tới sự tinh tế vốn có ở cà phê mà là sự thỏa mãn vui vẻ, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng như lời quảng cáo trên báo của một quán cà phê tại Garden Grove.

Buổi tối trước ngày trở về Dallas, anh P. thổ địa ở Quận Cam rủ tôi đi uống cà phê. Nhiều năm trước, chính anh dẫn tôi và vài người bạn đi uống cà phê Lú để giới thiệu nét sinh hoạt cà phê đang thời đình đám tại Garden Grove. Anh nói, đám đàn ông, không ai sang Cali mà không ghé đến các quán cà phê “tươi mát” một lần cho biết. Lần đó trở về, tôi viết bài “Ừ, sao bé không lắc”, gởi cho anh P. xem chơi.

Lần này, anh gợi ý viết thêm một bài “Cà phê Bikini” cho vui chẳng hạn. “Ý kiến hay. Ðến quán cà phê tắm biển đêm, ngồi ngắm nhìn các em mặc hai mảnh lượn lờ cũng là điều thú vị. Vậy là mấy quán cà phê ở đây đã thay đổi hình thức phục vụ, nhẹ nhàng hơn, không còn bốc lửa như xưa nữa phải không ?”.

Không trả lời chỉ cười cười, rồi lấy phôn gọi hẹn thêm hai chiến hữu. “Càng đông càng hao, hai ông này hết xí quách rồi nhưng khoái uống cà phê dòm nói chuyện tào lao cho đã miệng,9 Cafe ngo 2 chứ chẳng lẽ vào quán tui với ông ngồi ngó ly cà phê tan đá rồi về”.

Trên đường, P. nói mấy quán cà phê Bikini nhiều người đồn ầm lên cũng là chuyện bình thường ở huyện. Thiếu gì quán cà phê, quán bar của Mỹ, của người Mexico cho các cô phục vụ mặc những bộ bikini gợi cảm làm vui mắt thực khách. Anh kể có lần đi Orlando ở Florida, mấy thằng bạn rủ đi quán cà phê Java Girls để xem các cô gái da trắng có bốc lửa bằng các cô phục vụ ở quán cà phê tại Garden Grove. “Tôi thấy, nhiều người có ý kiến không mấy thiện cảm về cách thức phục vụ của quán.

Quán muốn có khách đông phải làm điều gì đó lạ thường một chút, nhưng không vượt quá giới hạn cho phép kinh doanh, có nghĩa là mọi thứ tuân thủ theo pháp luật thì điều đó hiển nhiên trở thành chuyện bình thường. Tôi nhớ một cô tiếp viên trẻ măng nói rằng, chúng tôi thích khoe những gì đẹp nhất khi tôi sở hữu một thân hình đẹp, tất nhiên trong bộ độ tươi mát mà không lố lăng. Ðúng thật, các cô phục vụ ở đó đều trẻ đẹp, quán lúc nào cũng đông khách, không chỉ có cánh đàn ông mà cả rất đông cánh phụ nữ đến quán.”

Chuyện vãn trên đường rồi cũng đến điểm hẹn. Mấy chiến hữu của P. đến thật đúng giờ. Chúng tôi vào quán. Dù đã gần 10 giờ tối, khách vẫn còn rất đông, P. đi thẳng vào cái bàn trống giữa quán, “ngồi ở đây cho thoải mái con mắt dòm bốn phương tám hướng”. Thế nhưng P. chiều ý tôi, trở ra phía góc ngoài tìm cái bàn dựa lưng vào tường, 9 Cafe ngo 3ở đây kín đáo hơn một chút, có khi chụp được vài tấm hình từ chiếc iPhone mà không bị ai chú ý. “Thôi đi ông, ở đây cấm chụp hình, quay video. Ông đừng tưởng cô chủ quán xinh đẹp đang đứng sau quầy thu tiền vừa mới chào hỏi mình là người hiền lành. Mọi động tĩnh đều được giám sát bằng camera và cả “đôi mắt mang hình viên đạn” của đám đệ tử lảng vảng trong quán.

Cứ thưởng thức cà phê, ngồi ngắm mấy cô mặc bikini đi tới đi lui phục vụ, họ làm gì thì mặc họ, khoe hàng cho mình xem thì cứ xem, thích bo thì cứ bo, không thì cười trừ cũng được. Trừ khi đánh lộn nổ súng xảy ra thì ở vị trí này đúng là thuận tiện cho chuyện xách dép bỏ chạy”.

Hai ông bạn của P. đồng ý với vị trí mà tôi chọn lựa khá an toàn và góc quan sát rộng lại thoát hiểm dễ dàng. “Trời, mấy bác nói y như chuyện trinh thám. Ði uống cà phê thôi chứ có gì mà hình sự ra thế. Ngồi ở đây chẳng qua tránh bớt tiếng nhạc ồn, nói chuyện cho thoải mái, chứ mấy cái bàn ở giữa sàn sát rạt nhau trò chuyện ồn ào như giữa chợ”,9 Cafe ngo 4 tôi giải thích cho xong chứ không phải tôi thủ chân chạy trước.

Lướt qua một vòng, tôi thấy trong đám thực khách ít có người nào đi một mình, thường thì từ hai người trở lên. Tuy vậy, chẳng ai vào đây để trò chuyện tỉ tê, ngay cả hai đôi trai gái trẻ người Mỹ vừa mới bước chân vào quán ngồi cạnh bàn chúng tôi. Ðôi lúc khách trong quán trao đổi nhau vài câu, thời gian còn lại là làm động tác cầm cái ly lên uống ực một ngụm với cung cách chẳng phải thưởng thức hương vị của thứ cà phê thơm ngon nức tiếng mà chủ yếu vào đây để nhìn các cô tiếp viên trong bộ bikini mát mẻ đi tới đi lui vừa châm nước trà vào ly vừa trò chuyện vài câu với khách. Một cô tiếp viên người Mỹ thân hình thon thả trong bộ bikini bình thường đến bàn nhỏ nhẹ hỏi chúng tôi uống gì.

Thật ra chuyện mấy cô tiếp viên người Mỹ hay Mễ đến làm ở các quán cà phê của người Việt cũng là chuyện bình thường. Anh P. cho biết : “Bạn có thể bắt gặp các cô gái đó làm ở các quán cà phê tại Quận Cam này khá nhiều. Quán nào cũng có, họ chỉ làm tạm thời ngoài công việc chính hoặc là sinh viên còn đi học, công việc nhẹ nhàng lại có tiền lương khá cao”. Theo P., các cô gái phục vụ khác màu da chẳng qua làm cành hoa trang trí sở thích thị hiếu của thực khách trong quán cà phê “hấp dẫn” của người Việt thu hút đủ các sắc dân.

9 Cafe ngo 5

Tuy nhiên, đừng lầm tưởng các cô tiếp viên người Mỹ có tinh thần “cởi mở”. Các cô lại là những người ít “chịu chơi” nhất trong đám chịu chơi. Thường chỉ làm công việc đi tới đi lui châm nước trà hay bước ra gần cửa canh chừng cảnh sát để các bạn đồng nghiệp da vàng đi lòng vòng mở toang chiếc áo nhỏ bé “khoe hàng” hoặc đi từng bàn nhảy nhót theo tiếng nhạc xập xình, rung lắc ép sát thân hình vào khách bất kể đàn ông hay phụ nữ làm cho quán xá “máu lửa” hẳn lên. Bao nhiêu con mắt trong quán đổ dồn vào màn trình diễn, nói hay thì chẳng là hay, nói dở thì cũng chẳng có gì là dở. Nói đúng ra là xả láng phục vụ khách hàng chẳng sợ tay “cớm” nào giả dạng thường dân vào đây bắt quả tang tại chỗ.

Kinh doanh cà phê bikini chẳng gì sai trái. Chuyện sai trái vi phạm ở hầu hết các quán bikini là những màn trình diễn phục vụ quá lố 9 Cafe ngo 6vượt mức quy định của một tiệm bán thức uống giải khát không có độ cồn, khiến một quán cà phê thuần túy bỗng chốc trở thành một quán “sếch” không chuyên. Ðó mới là vấn đề “nóng” của một xã hội tự do trong khuôn khổ pháp luật có quy định hẳn hoi cho từng loại nghề kinh doanh. Chính vì thế, không ít các quán cà phê bikini tại Garden Grove gần đây trở thành tâm điểm gây tranh cãi dẫn đến tòa án thành phố thụ lý một số đơn kiện chống lại một số quán cà phê bikini vi phạm những quy định như cho tiếp viên ăn mặc quá hở hang, khói thuốc tràn đầy trong quán, đánh bạc trá hình, thậm chí có nơi bị tình nghi là tụ điểm hoạt động băng nhóm xã hội đen gây mất an ninh trật tự trong thành phố.

Anh P. kể, năm trước có quán GZ bị cảnh sát truy gắt gao vì những vi phạm cho tiếp viên ăn mặc hở hang phải rời bỏ Garden Grove xuống tận thành phố nhỏ Stanton làm ăn. Nhưng thành phố này mới đây lại kiện ra tòa án yêu cầu đóng cửa quán cà phê bikini này vì cần phải bảo vệ giữ gìn văn minh đô thị. Quán cho thực khách hút thuốc và trong quán có máy đánh bạc. Chuyện một thành phố nhỏ có cuộc sống bình yên đi kiện để tòa án đóng cửa một quán cà phê bikini là điều hiếm xảy ra.

Ngay cả Garden Grove có số lượng hàng chục quán cà phê bikini cũng chưa từng phải nhờ đến án lệnh của tòa. Thành phố Stanton phải lập ra một quy định mới, một tiếp viên ăn mặc hở hang tại nơi công cộng là mang tội tiểu hình. Người vi phạm bị phạt $1,000 và tối đa 6 tháng tù giam.HNg Huynh V. Yen 2

Dường như phong trào cà phê bikini đang nở rộ khắp cả các thành phố có đông người Việt sinh sống ở California. Do cạnh tranh ác liệt, cho nên các quán cà phê phải có “chiêu”. Thường thì những quán cà phê bikini chịu chơi tới bến lúc nào cũng đông khách như kiến cỏ từ sáng tới khuya. Chỉ mất 5 đô ly cà phê, một chi tiêu khá rẻ cho con mắt sau những giờ làm việc căng thẳng. (theo TN)

Yên Huỳnh chuyển tiếp 

SG Ph Tat DaiLÀM CÔNG NHÂN VỆ SINH Ở MỸ

CÒN KHÓ HƠN ĐỖ ĐH HARVARD

Nhân viên thu gom rác và lái xe rác ở New York có thể nhận được mức lương 100.000 USD, cao hơn nhiều cử nhân đại học.

Công nhân vệ sinh là một trong những công việc được “thèm muốn” nhất ở thành phố New York, Mỹ. Năm 2014, hơn 90.000 người đã nộp hồ sơ xin làm công nhân vệ sinh, trong khi số người được tuyển chỉ khoảng 500 người. Tỷ lệ chọi khoảng 1:180, nghĩa là chỉ có 0,5% người nộp đơn được nhận vào làm. Trong khi đó, theo số liệu đánh giá các trường ĐH từ USnews, tỷ lệ thi đỗ vào ĐH Harvard là 5,8%. Vì thế, nhiều người cho rằng để trở thành công nhân vệ sinh ở New York còn khó hơn 9 CN ve sinh 1vào ngôi trường Harvard danh tiếng.

Để có được công việc “trong mơ” này, bạn phải đủ 17 tuổi rưỡi trở lên, có giấy phép lái xe thương mại và phải làm bài thi viết cũng như kiểm tra sức khỏe. Nếu bạn vượt qua các bài thi, bạn vẫn có thể sẽ phải đợi 7 năm trước khi chính thức nhận được lời mời làm việc.

Một trong những lý do nhiều người nộp đơn xin làm công nhân vệ sinh là tiền lương. Tiền lương năm đầu tiên khá thấp, 33.746 USD (hơn 750 triệu đồng), nhưng nếu làm thêm giờ thì có thể kiếm được 47.371 USD. Sau 5 năm rưỡi, tiền lương trung bình năm nhảy lên 88.616 USD. Con số này không phải nhỏ khi so sánh với tiền lương trung bình của các tài xế lái xe (77.991 USD) và giáo viên (68.151 USD) ở New York.

Theo đại diện của Sở vệ sinh môi trường thành phố New York, các công nhân vệ sinh có nhiều cơ hội được trả tiền làm thêm giờ: 9 CN ve sinh 2“Khi thành phố có trận tuyết lớn, chúng tôi chuyển sang chế độ làm việc 12 giờ mỗi ngày, vì thế họ có thể nhận được nhiều tiền hơn. Mùa đông năm 2014 rất khắc nghiệt, các công nhân vệ sinh đã được trả lương trung bình lên đến 95.000 USD/năm”.

Bên cạnh đó, công việc này còn có nhiều ưu đãi khác như trả thêm 10% lương nếu làm việc ca tối, gấp đôi lương cho ngày Chủ nhật, có 25 ngày nghỉ sau 6 năm làm việc, không giới hạn số ngày nghỉ ốm, chế độ hưu trí tốt và chế độ chăm sóc sức khỏe tốt.

Noel Molina và Tony Sankar, làm công việc thu gom rác ở New York đã 10 năm. Theo CNN, Molina kiếm được 112.000 USD trong năm 2015 với công việc lái xe rác, Sankar kiếm được 100.000 USD khi đi theo xe để thu gom túi rác. Molina bỏ học sau khi hết lớp 10 và làm việc ở công ty quản lý rác thải, giờ đây lương của anh còn cao hơn nhiều cử nhân đại học.

9 CN ve sinh 3

Theo David Antonacci, chủ công ty quản lý rác thải Crown Container, công việc vất vả và khó tìm người có kỹ năng tốt là lý do công việc này được trả lương cao và tăng mạnh mấy năm gần đây. (theo Tuệ Anh)

Phan Tất Đại chuyển tiếp 

Logo van de

9 Con cho 1CON CHÓ VÀ

NGƯỜI CHỦ MÙ

Câu chuyện cảm động về con chó dẫn đường và người chủ mù loà của nó dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc về cái thật – cái giả trong cuộc sống.

Một ngày nọ, một người đàn ông mù cùng con chó dẫn đường của mình đang đi ngang qua ngã tư. Bỗng một chiếc xe tải mất lái đã đâm phải người mù. Con chó xông ra bảo vệ chủ nhân. Kết cục cả hai đều thiệt mạng.

Thiên thần canh cổng tỏ ra bối rối nói với người đàn ông mù : “Xin lỗi, hiện tại danh sách của thiên đường chỉ còn một chỗ trống. Một trong hai người phải có một người xuống địa ngục”.

Người chủ mù nói :  “Con chó của tôi không biết cái gì là thiên đường, cũng chẳng hiểu thế nào là địa ngục. Vậy có thể để tôi quyết định ai sẽ lên thiên đường được không ?”

Thiên thần nhăn trán nghĩ ngợi. “Tôi rất xin lỗi. Các linh hồn đều bình đẳng như nhau. 9 Con cho 3Hai người phải quyết định ai sẽ lên thiên đường thông qua một trò chơi.”

Người chủ thất vọng, “trò chơi như thế nào ?”

Thiên thần nói : “Trò chơi này rất đơn giản. Hai người sẽ thi chạy từ cổng này đến cửa chính của thiên đường. Ai đến đích trước sẽ là người chiến thắng, kẻ chậm chân sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng ông không cần lo lắng. Hiện tại ông đã là một linh hồn, ông không còn bị mù nữa. Linh hồn càng thiện lương thì tốc độ di chuyển càng nhanh. Chắc chắn ông sẽ về đích trước con chó.”

Người đàn ông mù suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý.

Thiên thần cho bắt đầu cuộc thi. Thiên thần đinh ninh người chủ mù sẽ chiến thắng. Nhưng ngạc nhiên thay, người đàn ông mù cứ bước đi chậm rãi, điềm tĩnh. Ngạc nhiên hơn nữa là con chó trung thành cũng lẽo đẽo đi bên cạnh chủ của nó.

Thiên thần chợt nhận ra : Chắc là nhiều năm qua, người mù đã huấn luyện chú chó luôn cạnh mình, 9 Con cho 2đó đã trở thành một thói quen, chú vĩnh viễn hành động theo chủ nhân, luôn đi trước dẫn đường cho chủ nhân.

Thì ra vậy, còn tên chủ nhân kia thật quá đáng, ông ta đã lợi dụng điểm này ra lệnh cho con chó dừng lại để tự mình về trước. Con chó chỉ cần bỏ mặc người đàn ông mù và chạy thật nhanh đến cửa thiên đường nhưng nó đã không làm vậy.

Thiên thần nhìn con chó trung thành và buồn bã nói, “mày vì chủ đã từ bỏ cuộc sống của mình. Bây giờ chủ của mày không còn bị mù nữa, mày không cần dẫn lối cho ông ta, hãy chạy đến cửa thiên đường đi!”

Thế nhưng cả người đàn ông mù và con chó đã bỏ ngoài tai những lời của thiên thần. Họ vẫn thản nhiên bước đi cùng nhau như những lần dạo chơi trong thành phố.

Gần đến cửa thiên đường, người đàn ông mù ra lệnh cho con chó ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó dùng đôi mắt chứa chan tình cảm như mọi ngày nhìn người chủ. Người chủ mù loà quay về phía thiên thần nói rằng, “tôi gửi con chó trung thành của tôi lên thiên đường. Cau nguyenTôi rất lo lắng nếu nó không chịu tự đi đến đây nên tôi đã đi cùng nó. Tôi chỉ muốn nhờ thiên thần hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho nó.”

Thiên thần sững sờ.

Người đàn ông lưu luyến cúi nhìn con chó của mình, nói tiếp, “con chó này đã theo tôi nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Nếu có thể, tôi không bao giờ muốn rời xa nó. Nhưng thiên thần đã nói chỉ có một trong hai được lên thiên đường nên tôi muốn nó đến đó và nhận sự chăm sóc tốt. Nó xứng đáng thuộc về nơi này.”

Nói xong người chủ lại ra lệnh cho con chó chạy về phía trước, còn mình thì nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rơi về phía địa ngục. Chú chó trung thành thấy vậy bèn vội vàng lao đầu chạy theo chủ nhân.

“Linh hồn càng thuần khiết, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn.” Thiên thần mở rộng đôi cánh đuổi theo chú chó nhưng không kịp. Thanh Phe roRốt cuộc chú chó dẫn đường ấy lại quay về bên chủ nhân của nó. Dù ở dưới địa ngục, nó cũng sẽ mãi mãi bảo vệ người chủ mù loà của mình.

Trên thế gian này, chân tướng chỉ có một nhưng lòng người đa đoan lại hiểu ra vô số những điều rắc rối. Tại sao lại như vậy ? Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản. Mỗi người khi đối diện với một sự vật thì không dùng cái nhìn khách quan để suy xét mà lại dựa vào chính kinh nghiệm yêu ghét của bản thân để đánh giá từ đó có cái nhìn phiến diện, một chiều. Kết quả những gì chúng ta thấy được lại chưa hẳn là sự thật, mà những gì được coi là sự thật có khi lại chính là dối gian. (theo Nguyen Dac Song Phuong st)

Yên Huỳnh chuyển tiếp 

Tr nuoc My 1TÔI LÀ AI ? 

Một bài viết hay dành cho những người Việt tại Hoa Kỳ…

Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không ? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người tị nạn.

Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi  Bà ở đâu đến vậy ? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên, tôi ở San Jose, hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời, tôi ở Mỹ đến. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa, chỉ trừ người ta hỏi, bà là người nước nào ? Thì lúc đó tôi chắc chắn nói, tôi là người Việt Nam, để cho họ không nhầm với người Trung Hoa, Nhật, hay Phi.

Đúng, tôi ở Mỹ trên dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi.

Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít góc cạnh của người Á Đông và cái mũi tẹt khiêm tốn, tóc sợi to và đen, khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm.

Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm vẫn có vấn đề, 9 Toi la ai 1đôi khi nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói tiếng Anh bể (broken English). Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài, tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc.

Nhưng khi bước vào nhà tôi, từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bầy ở bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách, báo tiếng Việt ở khắp nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế thì tôi là người San Jose hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt ? Tôi ở đất này đến ba mươi năm rồi cơ mà.

Người ở Lạng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội ở trên dưới ba mươi năm thì tự nhận mình là người Hà Nội; người ở Hải Phòng, Hải Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 75, 76 tự nhận mình là người trong Nam.

Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa, dù tôi có yêu quê hương đến quặn thắt cả ruột gan, có gặp lại họ hàng nước mắt khôn cầm thì khi thăm viếng, hỏi han, họ vẫn thỉnh thoảng nói rất tự nhiên: chị đâu có phải là người Việt nữa, bây giờ chị là người Mỹ rồi, chắc cái này không hạp với chị, cái kia chị không ăn được, cái nọ chị không biết đâu.

Những lúc đó tôi chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ cãi tôi vẫn Việt, hay nhận đúng rồi tôi là Mỹ? Không, cả hai cùng sai cả. Những khi cần quyên tiền đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhắc lại cho tôi đến ngàn lần tôi là một người Việt Nam chính gốc. Rằng tôi phải có bổn phận và tình thương với đất nước, đồng bào. Tình thương thì nhất định lúc nào tôi cũng đầy ắp trong ngực rồi, Tr Nuoc My1tôi chẳng cần ai nhắc nữa, nhưng bổn phận thì cho tôi… nghĩ lại.

Tôi đã đóng góp bổn phận của tôi cho đất nước đó rồi. Một mối tình chết tức tưởi trong chiến tranh hơn ba mươi năm về trước, xương thịt của người tôi yêu nằm trong lòng đất, rồi lại phải đào lên, đốt thành tro than, bị đuổi mộ như đuổi nhà, đã trả bổn phận đó thay tôi rồi. Không đủ hay sao ?

Bây giờ tôi phải có bổn phận đóng thuế hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phụ với chính phủ sửa đường, xây trường học và nuôi những người ở khắp nơi mới tới, như trước kia đất nước này đã nuôi người Việt, vì giấy tờ cá nhân hiện tại xác định tôi là người Mỹ. Tôi phải làm bổn phận công dân.

Có những ngày tôi lái xe bị kẹt ở xa lộ vào một buổi chiều mưa mùa thu; hay một buổi sáng mùa xuân vắng lặng, êm ả, đứng trong nhà nhìn ra mặt hồ, tôi cảm nhận được nơi mình đang hiện diện không phải là quê mình, không phải nước mình.

Chẳng có một lý do gì cụ thể, chỉ là những giọt mưa đập vào kính xe, chỉ là mặt nước hồ gờn gợn sóng. Mưa trên xa lộ Mỹ nhắc nhớ đến những cơn mưa tháng Năm ở Thị Nghè, nhà mình ở Trần Quý Cáp, nhà anh ở trước rạp ciné Eden đứng trú mưa với nhau.

Nước ở hồ San Jose trước nhà nhắc đến nước sông ở bến Bạch Đằng mỗi lần qua phà sang bên kia Thủ Thiêm chơi với bạn, 9 Toi la ai 2hay sóng nước ở bắc Mỹ Thuận những lần qua phà đi thăm họ hàng ở tận Bạc Liêu. Những lúc đó tôi bất chợt bắt gặp mình Việt Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thật mờ, thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt ngay trước mặt mình. Và kỳ diệu làm sao, những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình quên mất là mình đang ở Mỹ. Chắc tại tôi là người Việt Nam .

Lại có những lần ở Việt Nam, tôi bị muỗi đốt kín cả hai ống chân, bị đau bụng liên miên cả tuần lễ. Đi đâu cũng phải hỏi đường, ai nhìn mình cũng biết mình từ đâu đến và đang đi lạc. Tiền bạc tính hoài vẫn sai. Nhiều khi đứng chênh vênh trên đường phố Sài Gòn, biết đất nước này vẫn là quê hương mình, những người đi lại chung quanh là đồng bào mình, nhưng sao không giống Việt Nam của mình, hình như đã có điều gì rất lạ.

Ngôn ngữ Việt thì thay đổi quá nhiều, pha trộn nửa Hán nửa Ta, chắp đầu của chữ này với cuối chữ của chữ kia, làm nên một chữ mới thật là “ấn tượng”. Cách phát âm của người Hà Nội bây giờ không giống cách phát âm cũ của ông bà, cha mẹ tôi ngày trước, và họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. 9 Toi la ai 3Cái tiếng nói trầm bổng, thanh lịch, chậm rãi, rõ ràng từng chữ của thời xa xưa bây giờ chỉ còn là cổ tích.

Ngửng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn mặt đất, vẫn mặt đất thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đỗi, và thấy đã có một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người Mỹ !

So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi, sống ở Mỹ, hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ quê hương là nơi tổ tiên lập nghiệp, là nơi chôn nhau cắt rốn. Ở trong nước có bài hát nổi tiếng “Quê hương mỗi người có một”, như là chỉ một mẹ thôi. Nhưng có người lại nói: Nơi nào mình sống ở đó suốt một quãng đời dài, có những người thân chung quanh mình, hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình, thì nơi đó cũng được gọi là quê hương mình. Như vậy thì tôi có một hay hai quê ?

Tôi sống ở Mỹ thì bạn bè gặp nhau thường nói : Cái này người Việt mình không hạp, hoặc người Mỹ họ mới thích nghi được việc này, người Việt mình không quen. Khi đi dự buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn ở Mỹ, toàn là những người Mỹ sang trọng thì thấy rõ ngay mình là người Việt đi lạc, dù mình có sang trọng, lịch sự như họ. Tr suy nghiHóa ra ở Mỹ hay về Việt Nam mình đều lạc chỗ cả.

Tôi nhớ mấy năm trước có lần trò chuyện với mẹ của một người bạn, lúc đó cụ ngoài 80 hãy còn minh mẫn, cụ theo đạo Phật. Trưởng nam của cụ và con dâu cụ tự nhiên rủ nhau theo đạo Công giáo. Găp tôi, cụ hỏi : Không biết anh Bình nhà tôi khi chết thì đi đâu ? Phật giận anh ấy, vì anh ấy bỏ đi, Chúa chắc gì cho anh ấy vào, vì anh ấy mới quá ! Năm nay cụ ngoài 90 tuổi rồi và không may, cụ bị Alzheimer. Vậy là cụ không còn minh mẫn để lo con mình không có chỗ dung thân cho phần hồn. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những lời cụ nói, thấy mình ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chao ôi ! Cái thân cỏ bồng.

Nhưng lạ lắm, tôi biết chắc mình là người Việt, nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam , gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui. Thấy nhớ quê nhà quá đỗi!

Tôi nhớ lại trong những truyện ngắn, những bài thơ Đường tôi đọc thời rất xa xưa về người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa. Hồi đó sao mà mình thương những ông già trong thơ đó thế ! ây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may mắn hơn mình, họ đâu có đi đến tận một nước khác như mình. Họ chỉ bỏ làng, chứ không bỏ nước. SG Kieu Dac Them 2Thế mà khi về còn ngơ ngác, bùi ngùi, tủi thân vì lạc chỗ ngay trong làng mình.

So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang sách đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác.

Khi về đổi họ thay tên.

Núi chùng bóng tủi, sông ghen cạn dòng.

(theo Trần Mộng Tú)

Kiều Văn chuyển tiếp 

TRUYỆN NGẮN : TÌNH THƠ

Logo Van nghe

A Thieu nuTÌNH THƠ

– Phạm Thành Châu

Chúng tôi có sáu đứa con, ba trai, ba gái xen kẽ nhau. Nếu vợ tôi không cằn nhằn thì giờ đây tôi có thể khoe có hơn chục đứa không chừng.

Dĩ nhiên con cái đông phải cắm cổ mà cày, thấy mình còn thua con trâu, nhưng bù vào đó là cái thú được hy sinh cho con cái. Thỉnh thoảng ngó lại, ngạc nhiên thấy con mình sao mau lớn quá, áo quần đứa trước đã phải để cho đứa sau mặc rồi.

Vợ tôi đi làm về còn phải lo phục vụ chúng. Giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp… Bà la hét đứa nầy, nạt nộ đứa kia rồi lại lầu bầu với tôi đủ chuyện, nhưng tôi chẳng hề bận tâm, tôi biết bà rất thú vị khi làm như vậy, đó là hạnh phúc của bà. Vợ tôi thương con đến độ thương luôn các vật dụng của chúng nữa, từ đồ chơi lúc nhỏ đến quần áo cũ, giấy bút không dùng… bà đều coi như của quý, đem cất vào kho.

Bà thương luôn cả đến bạn bè của chúng, đứa nào đến bà cũng mừng rỡ, săn sóc “Con ăn gì chưa ? Ngồi xuống đây, bác lấy gì cho con ăn nghe !” Bà giới thiệu tất cả sản phẩm bà có trên bếp, trong tủ lạnh, đứa nào chịu ăn bà thích lắm, nếu khen mấy tiếng “Ngon quá!” là bà phổng mũi cứ bổn cũ soạn lại, lần sau lại bắt chúng ăn như thế, chúng cũng khen nhưng có vẻ đau khổ, tôi lại phải nhắc chừng để bà đổi món khác, rồi bà lại mời, lại hồi hộp chờ được khen. Sở dĩ không đứa bạn nào của con tôi dám chê vì có mục đích, chúng nhắm vào đứa con gái lớn trong nhà.

Nó tên Thục Anh. Khi sinh ra nó, tôi đặt tên mà không hiểu ý nghĩa gì cả. Tuoi Dan 4Chỉ vì lúc còn dưới trung học tôi mê một cô bé học lớp đệ ngũ tên Thục Anh. Tuổi mới lớn, yêu chỉ để mơ mộng nên tên gọi là phần quan trọng nhất, vì không lẽ buổi tối đang học bài, bỏ vài phút ra mơ mộng mà lại viết tên người đẹp là Ổi, Ốc hay Cơm, Canh… lồng vào tên mình giữa hình một quả tim ?!…

Sau nầy, mặt mũi người đẹp tôi không còn nhớ nhưng tên Thục Anh đã thành một âm vang dịu dàng trong mối tình học trò thuở nào. Dĩ nhiên vợ tôi đâu biết điều bí mật đó, nên cũng gật gù “Tên Thục Anh, nghe hay đó chứ !”. Thường con cái trong nhà, mỗi đứa tôi thương một cách.

Tôi không khó tính như mẹ chúng. Với con trai tôi nhìn thấy tôi của thời đi học. Cũng mê gái, cũng cãi lời cha mẹ một cách vô ý thức. Với con gái tôi thấy giống mẹ chúng, đúng hơn, giống bất cứ cô gái mới lớn nào khác, thế thôi. Trong nhà thì lười biếng, chỉ siêng soi gương chải đầu, ra đường làm bộ trang nghiêm, áo quần đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ.

Riêng con bé Thục Anh thì đúng là yểu điệu thục nữ. Bình thường trông nó thật thảm hại. Người ốm, hơi cao, mặt trái xoan dài, trông tai tái như thiếu dinh dưỡng, hai mắt to vẻ ngái ngủ. Tóc tai lượt bượt, vướng víu, khi làm bếp, thỉnh thoảng phải dùng cánh tay gạt ra phía sau, nhưng khi ra đường, mái tóc dài đen mượt của nó là một giòng suối chảy xuống bờ vai thon nhỏ, dịu dàng. Còn đôi mắt ngái ngủ, không hiểu nó tô điểm cách nào mà trông vừa buồn buồn vừa ngơ ngác một cách dễ thương.

Trang phục của nó cũng đơn giản, những hàng vải mềm, màu trang nhã hòa hợp với khuôn mặt và dáng người, Dan ba 6trông thướt tha và quý phái khiến các cậu vừa thấy đã xao xuyến nhưng cũng ngậm ngùi vì có vẻ cao sang quá, mình chẳng đáng hy vọng chút nào. Nghệ thuật làm xiêu lòng lũ con trai không phải ngẫu nhiên, nó phải luyện tập gian khổ như một nghệ sĩ tập tuồng vậy. Từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến cách chuyện trò. Chẳng biết nó nghiên cứu đâu ra những phương pháp kỳ cục.

Trong nhà, nó thường đặt trên đầu một quyển sách, cần gì sai nó, nó cứ lững thững đi trông như người máy. Tôi tưởng nó bị bịnh tâm thần, nó cãi “Ba không biết gì hết, khi nào con đi nhanh mà quyển sách không rớt xuống đất, con sẽ đi đẹp lắm đó”. Thục Anh che giấu khuyết điểm của nó một cách tài tình. Nó gây lộn với các em nó không bao giờ thua. Với các anh, nó chỉ cần thút thít là các anh nó bối rối ngay.

Tuy nhiên Thục Anh biết giữ khoảng cách vừa phải đối với bạn bè của anh nó. Với đứa nào nó cũng lễ phép và không thân mật quá khiến các cậu mê mệt mà không dám tỏ tình. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Em nó, con bé Đỗ Quyên lại khác, tuy dáng dấp và khuôn mặt tương tự nhưng bản tánh mạnh mẽ như con trai. Nó không lượt là như Thục Anh mà lúc nào cũng quần jean, áo pull, tóc thì cột túm phía sau bằng một sợi dây thun, trong nhà ra đường đều thế, chẳng hề thấy điểm phấn tô son bao giờ.

Nói chuyện với con trai, nó đốp chát thẳng thừng, bọn con trai tiếp xúc với nó cũng tự nhiên như với em gái thực sự. Có điều lạ là đứa nào muốn tặng quà cho Thục Anh phải qua Đỗ Quyên, nếu không Thục Anh sẽ không thèm nhận. Tr dan ong 6Các cậu đã tốn tiền còn phải quỵ lụy chỉ để được người đẹp thưởng cho nụ cười và hai tiếng cám ơn. Nhưng có nhìn thấy Thục Anh nhận quà mới hiểu được sự sung sướng của người tặng.

Nó mở quà một cách chậm rãi nhưng đầy vẻ hồi hộp, tò mò, rồi nó kêu lên “Ôi, đẹp quá!” mắt mở lớn, ngước nhìn nạn nhân “Cám ơn anh nhiều lắm, sao anh biết em đang cần món quà nầy ? Em thích quá, cám ơn anh !” Cách xuýt xoa, trân trọng món quà của nó khiến khối chàng si tình muốn bê luôn ngôi nhà của cha mẹ đem dâng người đẹp. Đâu biết rằng, khi khách đã ra về, chỉ còn lại người nhà, nó vất cho mấy đứa em “Cho tụi bây, có thích thì lấy đi”.

Trong số các ứng viên có mấy anh chàng mà vợ tôi chấm là có đủ điểm để lọt vào vòng chung kết, đó là các cậu đang học y khoa “Không nghề nào tự do lại nhiều tiền bằng”. Ngoài ra còn có một cậu coi bộ cũng si Thục Anh ghê lắm nhưng cũng rụt rè không kém. Cậu vượt biên qua Mỹ một mình, vừa đi học vừa đi làm, quần quật cho bản thân còn tiếp tế cho gia đình ở Việt Nam nữa. Chẳng bao giờ thấy quà cáp cho Thục Anh, chỉ thỉnh thoảng mang đến vài tờ nguyệt san, báo chí gì đó để ở phòng khách, có ai buồn tình thì giở ra đọc giết thì giờ.

Thục Anh như thấy được thế kém của anh chàng nên thỉnh thoảng có săn sóc, hỏi han rất thân tình, có lẽ vì lòng trắc ẩn muốn cân bằng tương quan giữa các cậu, để cậu ta khỏi nản mà bỏ cuộc, vì các bà, các cô tuy không yêu nhưng lại muốn càng nhiều người say mê mình, càng thích.

Mỗi lần ăn uống trong gia đình, cậu chỉ được ngồi tít xa người đẹp, lo cắm cúi ăn. Vợ tôi tuy cho cậu ra ngoài danh sách ứng viên khách đông sàng, 9 Tinh tho 3nhưng lại thương nhiều vì cậu côi cút, thật thà, nhất là khen bà nấu ngon “Con ăn McDonald, hot dog riết ngán quá, thèm cơm, bác lại cho ăn ngon nên lần nào con cũng muốn bể bụng…”

Cậu ta, dĩ nhiên bị các đối thủ loại ra vì không có ưu điểm nào đáng ngại cả. Ăn mặc xuề xòa, thường là bộ đồng phục của tiệm ăn vì cậu là bồi bàn. Chiếc xe cũ xì, trong bỏ đầy báo chí sách vở. Người cao, mặt mũi cũng tạm nhưng tóc tai hớt ngắn như lính. Chỉ chừng đó cũng biết cậu chắc chắn đã thất bại trước khi tham gia cuộc đua chạy đến trái tim người đẹp rồi, đúng hơn cậu cũng chạy, nhưng lẽo đẽo theo sau để xem thử  các bạn mình ai sẽ đến đích chứ riêng cậu chẳng thấy quyết tâm gì. Thế nên vợ tôi gọi cậu là “anh chàng Cá Kèo”, ý nói đứng hạng chót trong danh sách ứng cử.

Có lẽ người Mỹ bị bịnh tâm thần, đau tim nhiều cũng vì những con số. Cái gì cũng tính bằng số, chết rồi cũng đem linh hồn ra cân ! Lũ trẻ Á Châu ở Mỹ bây giờ cũng bị quy luật đó chi phối. Tình yêu vốn vô hình, vậy mà chúng biểu lộ được bằng những con số. Chúng nghĩ đơn giản, tình cảm cũng như một món hàng, hễ yêu ai cứ cho thật nhiều quà đắt tiền tức là yêu nhiều.

Tôi muốn nói về những quà cáp của các chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh tân thời đem dâng người đẹp nhân ngày sinh nhật của nàng. Ngày sinh nhật của Thục Anh cũng khoảng vào ngày nó tốt nghiệp trung học. Vợ chồng tôi muốn làm một lễ sinh nhật tươm tất để mừng nó tốt nghiệp luôn một thể. Chúng tôi định cho Thục Anh vào đại học ở một tiểu bang khác nhưng vợ tôi lại sợ con gái xa nhà sẽ gặp nhiều khó khăn. Bà mẹ Việt Nam nào cũng muốn các con dù khôn lớn đều phải nằm trong đôi cánh của mình hay ít ra cũng lẩn quẩn đâu đó trong tầm mắt, bà mới yên tâm, hoặc khi đi xa phải có bạn đồng hành giúp đỡ nhau để tránh lỗi lầm, sa ngã.

9 Tinh tho 1Vợ tôi nói với Thục Anh “Con lớn rồi, phải quyết định lấy cuộc đời mình. Trong số các bạn trai của anh con, con có thể chọn được một anh mà con có cảm tình, ba mẹ không có quyền chen vào nhưng cần biết quyết định của con để yên lòng. Mẹ thấy đứa nào cũng đàng hoàng, xứng đáng cả. Đừng để chúng nản, chúng đi hết” Thục Anh chỉ dạ, cười cười mà không nói. Vợ chồng tôi chẳng hiểu nó nghĩ gì, Tuy chưa hề thấy nó biểu lộ tình cảm đặc biệt cho riêng một cậu nào, nhưng lối cười của nó, tôi biết nó đã có đối tượng, có chủ đích.

Hôm tiệc sinh nhật, mới sáng, các bạn bè đã lục tục mang quà đến để đầy phòng khách. Không hiểu có phải qua Đỗ Quyên không, hình như cậu nào cũng biết rằng Thục Anh sẽ lộ ý cho biết ai là ý trung nhân của cô trước khi lên đường đi học xa, và cậu nào cũng tin rằng mình đã nằm trong mắt xanh người đẹp rồi. Một cái TV ngạo nghễ chiếm một góc phòng, bên cạnh là một cái máy CD, DVD gì đó, có mấy gói quà nho nhỏ tuy khiêm nhường nhưng nổi bật nhờ giấy gói rực rỡ…

Trong lúc chờ đợi chúng tụ tập ở phòng khách chuyện trò rôm rả. Vợ tôi tuy chuẩn bị trước, nhưng nấu nướng các món không phải đơn giản, các cô con gái và cả tôi nữa đều phải xuống bếp phụ một tay. Một lần, trong khi Thục Anh đang ở trong bếp thì anh chàng cá kèo xuất hiện, cậu ta đi có vẻ mạnh dạn lắm nhưng không che giấu được sự rụt rè, thiếu tự tin.

Cậu đến bên Thục Anh đưa ra một gói nho nhỏ, hình như một quyển sách trong một phong bì màu xám “Anh tặng Thục Anh… để mừng sinh nhật” “Anh cho gì đây ?9 Tinh tho 4 Quyển sách hả, anh để trên phòng khách, lát nữa em sẽ mở quà, bây giờ tay em dơ lắm” “Anh không thích để trên đó, không thích ai biết trừ Thục Anh” “Được rồi, em mở ngay bây giờ, quyển sách phải không ?” “Một tập thơ” “Thơ của ai ?” “Thơ của anh”

Thục Anh không lộ vẻ gì ngạc nhiên, nó giở từng trang, nhìn thoáng qua “Em có đọc mấy bài nầy rồi, trong các tờ báo…” “Đúng rồi, anh làm thơ tặng Thục Anh đó” “Hèn gì, bài thơ nào cũng thấy đề “Tặng Thục Anh” em biết ngay là anh”. Con bé chỉ hững hờ nói cám ơn rồi bảo Đỗ Quyên đem tập thơ vào phòng.

Có lẽ cậu cá kèo đang chờ đợi một tiếng kêu ngạc nhiên của Thục Anh kèm một cái ngước mắt đầy tình cảm và biết ơn, giống như lúc nhận quà của mấy cậu kia. Không ngờ vẻ lạnh lùng của Thục Anh khiến cậu ta như bị một cú đấm bất ngờ. Phải rồi, tập thơ chẳng có giá trị gì cả, cũng chẳng biết dùng vào việc gì ?!

Mặt cậu tái nhợt, cậu nói vội vã như hụt hơi “Anh về nghe !” rồi cậu lễ phép với chúng tôi “Xin phép hai bác con về, con bận có chút việc” Vợ tôi vội chận lại “Có chuyện gì gấp vậy ? Con ở lại với bạn bè cho vui, hay để bác dọn riêng, con ăn trước rồi hãy về”. Thấy vẻ bẽ bàng lúc nãy, tôi đoán cậu thất vọng nhiều lắm nên cần rời nơi nầy, tìm một chỗ yên tĩnh để gặm nhấm nỗi buồn nên tôi không chen vào.

9 Tinh tho 2Vừa lúc Thục Anh đến “Anh về em giận lắm đó, ở lại nghe chưa !” Lối ra lịnh như thế khiến tôi cũng bất bình, cậu cá kèo đành nghe theo. Có lẽ lúc sượng sùng nhất của cậu là khi mở quà vì cậu chẳng có tặng vật gì ở đó cả. Tôi ngồi nhìn những nhân vật của vở kịch đời, thấy rõ tâm lý hiện lên trên từng nét mặt.

Với món quà nào Thục Anh cũng có một lối mừng riêng, nó khéo léo đến độ anh chàng có món quà ít giá trị coi bộ còn sung sướng hơn người khác nữa. Thục Anh quỳ giữa đống quà và những giấy gói đủ màu sặc sỡ trông nó dễ thương và ngây thơ như một đứa bé. Tôi nhìn nó lòng vui sướng và ngạc nhiên, mới năm nào sinh ra, nó chỉ có chút xíu, ngọ ngoạy chân tay một cách vụng về, miệng cười thơ dại, thơm nức mùi sữa mẹ, bây giờ thành một cô thiếu nữ xinh đẹp.

Điều làm tôi phân vân, trông gương mặt nó sáng sủa, thông minh nhưng sao tâm hồn nó không giống vợ chồng tôi, nó không biết giá trị cao quý của tình cảm. Những bài thơ của anh chàng sinh viên nghèo kia dù không hay chăng nữa cũng nói lên những rung động chân thành đối với nó. Cậu sinh viên kia, trong góc phòng, lặng lẽ, núp kín sau bạn bè như muốn biến mình thành mây khói để thoát ra khỏi nơi ồn ào nầy.

Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì ? Có xót xa cho hoàn cảnh mình không đủ tiền mua một món quà đắt giá dâng người đẹp, hay ân hận mình đã yêu lầm một người không có tâm hồn ?! Anh chàng Trương Chi tân thời nầy tuy không xấu trai nhưng chỉ có tiếng hát của hồn thơ và cô Mỵ Nương đời nay tuy có đọc thơ chàng từ trước trong những tờ báo đặt ở phòng khách chứ không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng rõ ràng cô không quan tâm.

Thì ra Mỵ Nương của thời đại Hùng Vương hay của thế kỷ hai mươi mốt cũng như nhau, đều rất thực tế. Trong lúc dự tiệc, anh chàng  cá kèo vẫn giữ vị trí xa người đẹp nhất. Những lần trước cậu thường lặng lẽ ngắm Thục Anh, thỉnh thoảng góp chuyện với bạn bè, lần nầy cậu im như thóc, mặt buồn thiu, cầm đôi đũa vằm vằm món gì đó trong chén chứ không ăn,9 Tinh tho 5 có điều cậu uống bia hơi nhiều, mặt bắt đầu đỏ, trông lầm lì, dữ tợn.

Cũng như mọi khi, bọn trẻ tha hồ nói thánh nói tướng về mình, về mọi chuyện, nhất là chuyện người đẹp, cậu nào cũng ra vẻ ta đây có số đào hoa, con gái chạy theo thiếu khối mà không thèm (Ý muốn nói chỉ để ý một người thôi) Rồi chúng xoay qua anh chàng cá kèo để chọc phá “Còn mầy thì sao ? Kể ra xem, trước giờ có được mấy em theo mầy ?” “Có mấy con cháu bà Só !” Cả bọn ngớ ra, nhưng vợ tôi cười rộ lên giải thích “Cháu bà Só là chó bà Sáu đấy”

Thấy có người hiểu được mình lại thêm chút rượu trong người, cậu bắt đầu triết lý “Con trai là nam châm, con gái là sắt, thép; có cứng bao nhiêu cũng chạy theo nam châm” “Mầy ngon, vậy chứ có mấy cục sắt chạy theo mầy rồi ?” “Chưa có, nhưng muốn lúc nào là có ngay” Cả bọn nhao nhao “Thằng nầy xạo, biểu diễn coi, bữa nào đưa một em đến đây cho tụi tao xem, hay dẫn một em xấu hoắc thì đúng là sắt rỉ, nói làm gì” “Đâu đến nỗi, tụi bây chấm được mới kể, nhưng phải thong thả, ít ra cũng vài ba ngày, hẹn hò đàng hoàng chứ thình lình như đâu trên trời rớt xuống được”

Chúng tôi bắt đầu ái ngại cho cậu ta, có lẽ vì bị Thục Anh lạnh nhạt trước món quà vô duyên đó nên cậu tự ái, một phần vì ngấm rượu cậu đã bị các bạn đưa vào bẫy thách đố, nhưng trông còn vẻ bình tĩnh tôi đoán cậu có cách thoát ra “Thứ bảy nầy đi, mầy đưa người đẹp đến đây, dám không ?” “Có ngay, nhưng em vô nhà hay không tùy quyền em. Tụi bây đông quá, em khớp, đâu dám” “OK, đứng trước sân đủ rồi, chín giờ sáng Thứ Bảy, được chưa?”

Vợ tôi và mấy đứa con gái cũng bị kích động theo, anh chàng cù lần nầy làm sao kiếm được một cô bạn nhanh như thế, hắn không có bà con quen biết để nhờ đóng vai người bạn tạm bợ “Sáng Thứ Bảy mấy đứa ghé đây ăn sáng, bác sẽ nấu phở cho mà ăn”. Lát sau cậu ta xin kiếu từ về trước, thấy lối đi ngất ngưởng, vợ tôi bảo 9 Tinh tho 6“Con ra phòng khách ngồi nghỉ một lát, tỉnh rượu hãy về, cảnh sát gặp thì nguy” “Dạ, không sao đâu bác, con đi trong xóm chứ không ra ngoài lộ đâu”

Sáng Thứ Bảy, bọn trẻ đã tụ tập tại nhà tôi chờ xem anh chàng cá kèo đem người đẹp đến trình diện. Tôi không quan tâm đến chuyện trẻ con đó, nhưng tò mò xem cậu ta giải quyết sự thách đố ra sao. Trước chín giờ cậu ta đã đến, cả bọn nhao nhao “Người đẹp đâu ?” “Mười phút nữa em sẽ đến” “Mầy không đón em đến đây à ?” “Em đến đón tao chứ xe tao em nào thèm ngồi” “Thằng nầy ngon, chà bữa nay áo quần coi bộ láng quá há !”

Tôi cũng nhận thấy cậu ta ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng, áo quần mới thẳng nếp lại thêm chiếc cà vạt hoa lá cành trông rất bảnh bao, coi bộ còn đẹp trai hơn các bạn nữa. Vợ tôi bảo “Mỗi đứa vào bếp lãnh tô phở rồi ra phòng ăn mà ngồi” “Thưa bác, lát nữa con đi ăn điểm tâm với cô ta” Bỗng có tiếng còi xe, cả bọn ùa ra cửa. Cậu cá kèo chững chạc đi ra. Chiếc xe đời mới, cũng rực rỡ như cô gái trong xe. Cậu ta nói gì đó, cô gái ra khỏi xe, cười thật tươi, vẫy tay chào trong nhà.

Tuy cô không đẹp lắm nhưng cách ăn diện ra người đứng đắn, quý phái. Dự đoán một cô tào lao nào đó không đứng vững. Cô gái nhường tay lái cho cậu cá kèo và xe vụt chạy đi. Hơn một giờ sau xe quay lại, cô gái lại ra khỏi xe vẫy tay chào trong nhà, cậu cá kèo nói gì đấy cô ta cười gật đầu từ biệt. Bây giờ thì cậu ta chẳng còn chút buồn nào nữa, vợ tôi cũng vui lây, có lẽ bà cảm thấy như có lỗi vì cách đối xử của Thục Anh hôm trước, nay đã có một cô gái thay thế con gái bà trong quả tim anh chàng tội nghiệp nầy rồi. Rồi đây, khi Thục Anh chọn được một đối tượng, các cậu kia cũng sẽ buồn như vậy, có khi buồn hơn vì ôm ấp nhiều hy vọng hơn.

9 Tinh tho 8Vợ chồng tôi cứ áy náy về cách xử sự vụng về của Thục Anh, cho nên chúng tôi dự định một dịp nào đó sẽ bắt Thục Anh xin lỗi cậu ta và chúng tôi sẽ nói mấy lời an ủi để cậu khỏi buồn.

Tối hôm sau, chúng tôi gọi Thục Anh ra phòng khách, tôi nói “Ba mẹ thấy con đã lớn mà không tế nhị chút nào. Các bạn của anh con, đứa nào cũng đứng đắn, học hành chăm chỉ, ăn nói lễ độ. Dĩ nhiên ba mẹ không ép con thương người nầy hay ghét người kia, nhưng dù gì con cũng phải chứng tỏ mình tế nhị, lịch sự. Riêng tập thơ bạn con tặng, coi bộ con dửng dưng quá. Con có biết, khi người ta yêu, chỉ với tâm hồn say đắm mới làm được những bài thơ. Thơ dở không phải vì yêu ít. Nhưng ba đoán thơ đã được đăng trên báo ít ra nó cũng có giá trị về một khía cạnh nào đó chứ không phải hoàn toàn không đọc nổi.

Ba mẹ rất vui khi thấy con bày tỏ lòng biết ơn với các anh tặng quà, biết cách làm cho mọi người vui vẻ dù giá trị món quà ra sao đi nữa, tại sao con không làm như thế với tập thơ ? Lẽ ra lúc đó, sau khi mở quà, con phải đem ra một bài thơ để ngâm hay đọc lên cho mọi người cùng thưởng thức, con có thể không nói tên tác giả, nhưng để chứng tỏ rằng con hiểu được tình cảm của anh ta, chứng tỏ con có những nét đẹp cao quý đã làm rung động tâm hồn người khác. Ai cũng có thể cho bao nhiêu quà tùy thích, nhưng thơ thì chịu. Đó là ân sủng của Thượng Đế, người ta đã đem tặng con với tất cả tấm lòng, với bao tình yêu thương…

Ba nói hơi nhiều, bây giờ ba đề nghị thế nầy, sáng mai Chủ Nhật con mời anh ta đến và nói lời xin lỗi cũng như cám ơn tấm lòng của anh ta, ba tin con biết cách nói cho anh ta hiểu rằng con rất hãnh diện và cảm động được anh ta quan tâm thương yêu, nhưng thời gian sẽ giúp con trả lời và những bài thơ đó con sẽ giữ gìn như một kỷ niệm quý nhất, đẹp nhất trong đời”Con gai 3

Thục Anh đứng yên lặng nghe, nó có vẻ buồn buồn, tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, nhưng lòng tôi rung động một tình phụ tử. Tôi tưởng nó đã lớn, đã thay đổi rồi, nhưng giờ đây trước mắt tôi, khuôn mặt, đôi mắt, chiếc miệng đó vẫn y nguyên như thời thơ ấu, nhất là khi nó sắp khóc, khiến tôi nhớ lại lúc nó còn nhỏ mỗi khi tôi giận dữ, la mắng điều gì hễ mắt nó rơm rớm là lòng tôi chùng xuống, giận dữ tiêu tan, chỉ còn tình thương đứa con bé bỏng. Tôi ân hận, có lẽ đã nặng lời với nó chăng ? Hay nó có tâm sự gì buồn ? Vợ tôi cảm thấy điều đó, bà ôm Thục Anh vào lòng, nó bỗng khóc nấc trên vai bà. Tôi hôn lên đầu nó và thì thầm “Ba xin lỗi con !”.

Sáng Chủ Nhật hôm sau, anh chàng cá kèo đến, Thục Anh tiếp ở phòng khách, chúng tôi không muốn xen vào, chỉ ngồi ở phòng ăn. Tôi uống cà phê, vợ tôi loay hoay trong bếp nhưng đôi tai vẫn hướng về phòng khách. Phòng ăn sát với phòng khách, chúng tôi loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại “Hôm trước thấy anh uống rượu mà ghê, tưởng bị cảnh sát bắt nhốt rồi chứ” “Đâu có say, uống cho vui”. Im lặng… ”Mấy bữa nay đi với người đẹp vui không ? Em thấy chị ấy đẹp lắm đó, em cũng phải mê, lại có xe mới tinh. Chúc mừng anh hạnh phúc”

Tr Thanh nien 2“Mới quen thôi. Buồn quá… Chứ có gì vui đâu !” Lại im lặng, tôi nhìn vợ tôi lắc đầu, cuộc hòa đàm coi bộ đi lạc đề rồi. Có tiếng giấy sột soạt “Cho em gửi lại anh tập thơ, em không xứng đáng để anh ca tụng, bây giờ có người đẹp hơn, thơ anh phải hay hơn rồi. Lúc tối, đọc tập thơ nầy em mắc cỡ quá, em xấu xí vụng về, nhà quê quá nên anh chọn người khác cũng phải, chắc anh hối hận ghê lắm khi đã lỡ làm thơ về em”

“Không có đâu, không ai làm thơ ca tụng hoa hậu cả. Nhưng anh đã thề sẽ không bao giờ làm thơ nữa” “Sao vậy ?” “Vì em không hiểu anh” “Sao anh biết em không hiểu ? Mấy năm nay… Em đọc thơ anh đến thuộc lòng” “Hiểu mà không thèm để ý” “Sao anh biết ? Không lẽ em phải la to lên là em để ý anh sao ? Anh phải biết chứ. Em tức quá!” “Để ý sao thấy lạnh lùng!” “Em tưởng anh đã biết những gì em nghĩ về anh rồi. Tại anh không nhìn em, anh chỉ giỏi nhìn trộm, khi em nhìn lại thì ngó lơ chỗ khác… Em không muốn ai biết gì hết, không muốn ai xen vào”

“Thật hả ? Anh buồn quá, cứ ân hận, thà đừng tặng tập thơ. Coi như yêu thầm phải sung sướng hơn không. Em biết anh làm thơ về em  mà khi tặng tập thơ, em vẫn hững hờ… Anh nghĩ rằng em không có chút cảm tình nào với anh cả” “Em tức quá ! Thôi được rồi, vì em không có cảm tình với anh nên anh tìm người khác. Bây giờ xin anh đừng nghĩ gì đến em nữa. 6 Tinh yeu 3Cho em gửi lại tập thơ, anh về chỉ cần xóa tên em, viết tên người đẹp vào đem tặng người ta, anh sẽ được người ta vồn vã, ân cần chứ không giống em xấu xí, lạnh lùng”

“Người đẹp nào ?” “Con nhỏ hôm rồi chứ người nào nữa! Chuyện trò, cười nói thân mật quá, lại còn đem xe đến rước đi ăn điểm tâm nữa” “Anh thề với em, anh mới gặp lần đầu và hôm đó là lần duy nhất” “Anh đừng xạo nghe, không lẽ anh thuê nó đến đón anh, em không phải con nít đâu mà nói láo, không ai tin đâu” Có tiếng giấy sột soạt “Đây, hình cô ta trên báo đây, có phải cô đó không ?

Chữ realtor (trung gian mua bán nhà) rành rành. Cô nầy còn đẹp hơn nữa. Anh muốn cho mấy đứa ngán thôi chứ đâu có gì” “Anh lợi dụng người ta để chọc tức em chứ gì ? Anh không mua nhà mà giả bộ tìm nhà để người ta đưa đón, anh có thấy xấu hổ không ?” “Anh đi coi nhà thực mà, tìm giùm nhà cho người bạn” “Đừng chối quanh, bạn anh làm gì có tiền, đi học thì tiền đâu mua nhà ?”

“Gọi là bạn chứ anh ta cũng lớn tuổi rồi. Lúc vượt biên ở đảo, bọn anh sống với nhau, qua đây anh ta làm hai jobs, để dành tiền mua nhà đón vợ con qua” Lại yên lặng… “Em mà không đi học xa đừng hòng em nói cho mà biết. Người ta thương !.. Chưa gì đã lăng nhăng. Lúc tối em tức phát khóc”

SG Kieu Dac Them 2Rồi nó lớn tiếng “Bây giờ về đi, chứ ngồi đó làm gì nữa. Đưa lại em tập thơ… Đứng lên !.. Cúi xuống ! Cúi xuống nữa ! Sao cao quá vậy ?!” Vẫn giọng lạnh lùng đó, như đang đốp chát với mấy đứa em nó! Vợ tôi lầu bầu “Con nhỏ nầy… Sau nầy ăn hiếp chồng dữ lắm!” Và bà nhỏm dậy, định ra giữ thằng bé lại ăn điểm tâm, nhưng mới đến cửa, bà khựng lại, ngoắc tôi đến.Tôi biết rõ Thục Anh, bao nhiêu con trai đến nhà tôi thường xuyên, đố đứa nào đụng được chéo áo nó. Nó giữ ý, nghiêm trang lắm. Vậy mà giờ đây nó đang hôn lên trán anh chàng thi sĩ si tình mấy cái. Rồi vừa cười nho nhỏ, nó vừa vò vò đầu cậu ta như đang đùa với một em bé. (theo Phạm Thành Châu)

Kiều Văn chuyển tiếp

Logo Phong su

ĐAU LÒNG NHỮNG CÁI CHẾT

VÌ MÊ TÍN Dị ĐOAN

Trói người bệnh, dùng lửa để đuổi tà, cho bệnh nhân uống “linh dược” chế từ nước tro… không ít những đối tượng vô lương tâm như vậy vẫn nhởn nhơ hành nghề mê tín dị đoan. Thậm chí, có những kẻ còn cắt đầu nạn nhân để “luyện linh đan” nhằm “trường sinh bất tử”.

Trường hợp đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến là cái chết thương tâm của một người bệnh tâm thần. Nguyên nhân cái chết là do sự nhận thức kém của gia đình và sự coi thường tính mạng người khác của kẻ hành nghề mê tín.

Chị Nguyễn Thị Xinh (sinh năm 1949) ở Long An bị bệnh tâm thần nhưng gia đình chạy chữa nhiều nơi không khỏi. Được tin “thầy” Tuấn (Võ Anh Tuấn, sinh năm 1954 ở thị xã Tân An, tỉnh Long An) có biệt tài chữa bách bệnh nên gia đình đưa chị đến nhờ “thầy” chữa.

Khi tiếp xúc với bệnh nhân, Tuấn cho rằng chị bị “mắc bệnh tà ma, quỷ nhập nên mới tâm thần”. Và để “đuổi ma quỷ” ra khỏi người chị Xinh, Tuấn bảo người nhà trói chị vào cột nhà ở tư thế ngồi, lấy vải trùm kín người chị rồi dùng lửa để xông. Hậu quả là chị Xinh bị bỏng và chết tại chỗ. Tuấn đã bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 4 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan, gây hậu quả nghiêm trọng…

Vợ chồng anh H. ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã đẩy đứa con nhỏ của mình vào chỗ chết vì cách chữa bệnh… phù thủy. Con của anh H. là bé T. bị bệnh tiêu chảy, thay vì phải đưa con vào bệnh viện, vợ chồng anh đã tin vào “linh dược” của “thầy” Châu Thị Nhâm ở huyện Hoà Thành, Tây Ninh có thể chữa bệnh cho con.

Chỉ vài ngày sau khi dùng “linh dược” là nước tro bùa chú, cháu T. đã tử vong. Dù vậy, “thầy” vẫn trấn an vợ chồng anh H. rằng : “Đừng lo, hồn chỉ mới ngao du địa phủ, để ta gọi về nhưng phải làm đúng theo lời ta dặn”. Theo lời “thầy”, hai vợ chồng anh H. phải nằm cạnh xác cháu bé để truyền hơi ấm vào, trong vòng bảy ngày cháu sẽ được “cải tử hồi sinh”, vợ chồng anh H. làm theo. Sự việc được một người hàng xóm phát hiện, “thầy” Nhâm phải vào “an dưỡng” trong tù.

Cháu Nguyễn Thị L. ở Hà Tĩnh bị đau các khớp xương, mất ngủ và thường mơ thấy những điều rùng rợn…gia đình cho rằng cháu bị ma ám. Nghe tin có “thầy” Lượng ở xã Thạch Quý, thị xã Hà Tĩnh còn trẻ nhưng “tài cao”, mẹ của L. đã đưa cháu đến nhờ “thầy” chạy chữa. Vì sự u mê và cả tin của người mẹ, ngày 13/4/2005, cháu L. đã bị Lượng “thầy” hãm hiếp. Sự việc được tố cáo với cơ quan chức năng và Trần Hữu Lượng đang chờ đến ngày ra trước vành móng ngựa.

Mới đây, các cơ quan chức năng huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Trần Văn Thắng ở xã Long An, huyện Long Hồ vì hành nghề mê tín dị đoan và chữa bệnh bằng bùa chú. Được biết Thắng chuyên chữa bệnh bằng cách đốt giấy vàng bạc cho bệnh nhân uống. Dù đã được chính quyền địa phương giáo dục, cảnh cáo nhiều lần nhưng Thắng vẫn không chấm dứt hành nghề. Cơ quan chức năng cũng đang xem xét khả năng sẽ đưa Thắng đi trại cải tạo…

Cách đây một thời gian, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt tử hình tên Trần Văn Tuấn, tuyên phạt Trần Thị Thể án chung thân vì hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hai tên này đều là thầy bói, thầy cúng. Nạn nhân của chúng là 4 người phụ nữ trẻ mê tín, đến xin giải hạn, yểm bùa…Tuấn và Thể đã giết những người này, cắt lấy đầu để “luyện linh đan” nhằm “trường sinh bất tử”…

Qua những vụ việc nêu trên, điều ai cũng có thể nhận thấy là hầu hết các con bệnh “tiền mất, tật mang” vì sự nhẹ dạ, u mê của mình hoặc của người nhà. Dù rất nhiều người đã mất mạng vì các kiểu chữa bệnh không có cơ sở khoa học của các “lang băm” kiêm thầy bói, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để thức tỉnh sự mù quáng trong nhận thức của một bộ phận nhân dân.

Ngay khi chúng tôi viết loạt bài này, thì ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An – câu chuyện về khu vườn lạ vẫn làm cho cho hàng nghìn người dân bỏ công bỏ việc về đây tụ tập, dù cơ quan chức năng đã có kết luận rõ ràng là khu vườn đó không có khả năng chữa bệnh như lời đồn đại. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo UBND tỉnh Long An phải có biện pháp kiên quyết để giải tán những người đang tụ tập ở đây. Vấn đề quan trọng hơn là phải tuyên truyền làm sao để người dân nhận thức được đó chỉ là lời đồn nhảm nhí và tự giác thực hiện, nếu không, công tác xua đuổi sẽ chẳng khác gì “bắt cóc bỏ đĩa”.

Tỉnh Thanh Hoá là một trong những tỉnh có nhiều người hành nghề mê tín dị đoan vào bậc nhất nước. Chưa có một con số thống kê chính xác, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh này có đến hàng chục người đang ngang nhiên hành nghề bói toán, gọi hồn…mà chưa bị cơ quan chức năng xử lý.

Cách đây vài năm là cô Phương ở gần cầu Hàm Rồng nổi danh với nghề gọi hồn, bói toán và nay thì cô đồng Huế ở huyện Thạch Thành đang nổi lên như một “thần y” chữa bệnh bằng… nước lã. Theo một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành thì “chuyện chữa bệnh bằng nước lã của cô đồng Huế là hoang đường và hết sức nhảm nhí. Việc này diễn ra trong thời gian khá dài rồi, Trung tâm Y tế huyện đã nhiều lần kiến nghị nhưng không được chính quyền địa phương ra tay xử lý. Nhiều người bệnh sau một thời gian được cô đồng chữa trị, bệnh cũ lại càng tái phát nặng thêm”…

SG Xuan MaiThực tế cho thấy, để dẹp bỏ triệt để chuyện đồng cô đồng cốt là một điều không dễ dàng, chỉ cần cơ quan chức năng buông lỏng một chút là ngay lập tức nó có cơ hội bùng phát.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng sự cả tin của nhân dân để hành nghề mê tín dị đoan, chính quyền các địa phương cần phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân. Có như vậy, vấn đề mới được giải quyết tận gốc. (theo Phương Thảo)

Xuân Mai chuyển tiếp

CHUYỆN XÃ HỘI (9)

Logo Phong su

9 Banh mi 1BÁNH MÌ SÀI GÒN

THEO DÒNG THI GIAN‏

Bánh mì đã xuất hiện ở xứ ta trước cái mốc 1859, nhưng được biết đến nhiều là sau khi đội quân viễn chinh chiếm thành Gia Định. Ngoài người Pháp, cách làm bánh mì đầu tiên được người Hoa tiếp thu, sản xuất bán ra thị trường và trong số khách hàng mua bánh mì thời kỳ đó có cả người Việt : Bồi bàn, thông ngôn, thầy ký có lẽ là những người nếm bánh mì đầu tiên; Kế đó là công chức tân trào, rồi đến tầng lớp Tây học, thị dân và lần lần tỏa rộng phổ biến cả thành thị lẫn nông thôn” – Huỳnh Ngọc Trảng

Bánh mì theo chân người Pháp đến Saigon đầu tiên, xuống Nam Kỳ lục tỉnh, ra miền Bắc, sau đó mới phổ biến trên toàn quốc, cho nên khi đề cập đến bánh mì, người ta đề cập đến Saigon: bánh mì Saigon. Ta thấy những thực phẩm, những vật dụng hàng ngày mà người Pháp mang đến Việt Nam, đều được gọi kèm theo chữ tây như: khoai tây, hành tây, dâu tây, rượu tây, thuốc tây, giày tây …

Trong khi ngoài Bắc gọi bánh mì là bánh tây, thì miền Nam lúc đó đã gọi nó là bánh mì ổ (ổ như chữ ổ của bánh bông lan). Có lẽ một trong các loại bánh mì mà người Pháp du nhập sang đầu tiên là pain de champagne (bánh mì đồng quê) ổ bự, to bè, nhiều ruột, để được vài ngày hay các loại bánh mì hình tròn, hình bầu dục gọi tên là le pain rond, le complet, le bâtard…9 Banh mi 7

Ai bảo bánh mì Paris ngon

Chắc gì hơn bánh mì Sài Gòn !

Bánh mì Sài Gòn Năm bờ Uon

Nóng, thơm, bùi, béo, lại vàng ròn

Những ổ bánh mì Saigon mới ra lò còn nóng, dậy mùi thơm của bột mì nướng, vỏ giòn rụm, vàng ươm, láng lẩy bơ, nở tròn bụng, ruột trắng mịn và xốp này từ những năm 30 cho mãi đến bây giờ, vẫn là một thứ quà Saigon, mà những người dân ở miền Tây đi Saigon về lại nhà mua làm quà cho con cháu. Dù bánh mì khắp nơi đều có, ở các tỉnh đều có lò làm bánh mì, nhưng danh tiếng bánh mì Saigon đã đi vào ký ức người ta từ lâu lắm rồi. Ở cửa ngõ thành phố đi các tỉnh đầy những chỗ bán bánh mì. Bến xe xa cảng miền Đông, miền Tây, lúc nào cũng có những người đội các cần xé đựng bánh mì đến tận cửa xe bán cho khách mua.

“Hồi còn nhỏ học Tiểu học, mỗi lần bãi trường, nghỉ hè là ba anh em tôi được ba tôi dẫn đi Sài Gòn chơi, thăm bà dì ở ngã Bảy gần rạp Long Vân… và nhứt là khi về lại Mỹ Tho, trên tay luôn luôn xách tòn ten một xâu chừng chục ổ bánh mì cột dây lác có quai. Quà Sài gòn à nhen. Má tôi đem chia cho bà con chòm xóm ăn lấy thảo. Còn mấy đứa bạn hàng ngày chơi tạc lon, vít hình, bắn đạn, đá cá, đá gà, đá banh, tắm sông… cho ngoạm (cắn) một miếng thôi là đủ rồi !

Bánh mì Sài gòn mà ! Bánh mì ở đâu cũng có nhưng phải nói “Bánh mì Sài gòn” có đẳng cấp và phong độ ghê gớm lắm ! Một thứ quà bình dân đem về xa lắm ở tận trên … Sài gòn ! Sài gòn cho dù có đủ món ngon vật lạ, đủ thứ trên đời do người ở tứ xứ mang về, nhưng theo đầu óc suy nghĩ non nớt của một học sinh tỉnh lẻ (đêm buồn), chỉ có “Bánh mì Sài gòn” mới tượng trưng cho “thủ đô” Sài gòn.

Theo thời gian có lúc ngon lúc dở, tùy chỗ pha thêm bột gạo nhiều ít khác nhau : chợ Cũ, xa cảng miền Tây, xa cảng miền Đông, ngã ba Hàng Xanh ….”

9 Banh mi 8Đáp tàu khói, về quê ăn Tết

Gió bấc đầu mùa gợn sóng đêm

Ôm ổ bánh mì làm gối nhỏ

Đem về cho mẹ với cho em

Kiên Giang

Sau khi mấy ông Tây thuộc địa về nước, bánh mì ở lại, vẫn tồn tại, và lần hồi mọc rễ vững vàng, được tiếp nhận rất nồng nhiệt, ở mọi nơi, trong mọi giới. Ổ bánh mì thông dụng và tiện lợi cho việc vừa đi vừa gặm (như thơ cụ Đồ Chiểu nêu trên) ngày nay là ổ bánh mì theo hình dáng như baguette của Pháp, nhưng ngắn hơn, chỉ khoảng 30-40 cm.

Baguette là loại bánh mì đặc biệt của thủ đô Paris, hình trụ thon, dài cỡ một mét, bề ngang nhỏ, đường kính khoảng 5- 6 cm, nặng chừng 250 gam, vỏ giòn, ít ruột, phía trên mặt có cắt rãnh, thường để ăn liền trong ngày, không giữ được lâu.

Ở Saigon, nhiều đợt bánh mì được ra lò trong ngày. Bánh mì nóng được phân phối khắp đường phố, khắp ngõ hẻm Saigon sáng sáng, chiều chiều nhờ đội ngũ bán bánh mì dạo. Hoặc là những em nhỏ quảy trên lưng các túi vải bồng bột, màu mỡ gà, bên trong lồng thêm vài lớp bao bằng giấy dầu để giữ cho bánh mì nóng lâu, vừa chạy lúp xúp vừa rao : ”Bánh mì nóng đê ê ê ê …”. Hoặc những ông bán bánh mì bằng xe đạp, sau yên xe chở một giỏ cần xé, phủ kín bằng bao bố.

9 Banh mi 2

“Nhiều lúc đứng chờ bánh mì ra lò, tôi đã có dịp chứng kiến quy trình làm bánh: Bánh mì trước khi nướng là bột lấy trong những bao bột mì, được thợ nhồi cho dẻo, để cho nở rồi kéo thành từng thỏi bột nhỏ, dài. Họ khéo léo ngắt từng đoạn cho vừa với cân lượng rồi dùng dao nhỏ rạch những đường dài dọc theo ổ bánh, để khi nướng bánh mau nở.

Xong, họ sắp những ổ bánh còn là bột đó thành hàng lên những chiếc “băng” giống như “băng-ca”, kê vào miệng lò nướng rồi kéo một cái tức thì bánh trên cái “băng-ca” đó đều nằm gọn trong lò nướng. Thợ đóng cửa lò nướng lại, tăng, chỉnh độ nóng của điện sao cho bánh nướng chín vàng mà không bị khét.

9 Banh mi 3Khi đủ thời gian, ổ bánh đang nướng trong lò sẽ được những người thợ dùng những cái dầm nhỏ như cái mái chèo, xúc ra một ổ để xem độ chín. Khi bánh đã chín đều người ta dùng những dụng cụ giống như cái xẻng to mà xúc bánh ra, đổ thành đống trên bàn, mỗi lần xúc chừng chục ổ bánh nóng hôi hổi, sờ vào phỏng tay như chơi!”- Hoàng Đức

Những lò bánh mì ở Saigon lúc nào cũng có đông người chờ lấy bánh mới: hoặc là những người bán lẻ cần một số lượng lớn, hoặc là những người chỉ cần mua một vài ổ, nhưng muốn mua thẳng từ lò. Cầm ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò, người ta hay bẻ cái đầu giòn giòn ăn liền tại chỗ. Bánh mì nóng giòn ăn không cũng ngon, nhưng bánh mì không cũng có nhiều cách để ăn lắm.

Ăn bánh mì theo ông Tây, bà đầm từ thời thuộc địa là ăn bánh mì với fromage, trứng (omelette, oeufs au plat), thịt nguội (paté, jambon, saucisse à), beurre, mứt trái cây(confiture) như dâu, cam, nho àhay chấm sữa nóng cho bữa ăn sáng. Dùng bánh mì ăn kèm với súp (soupe), bí tết (bifteck), ra gu (ragout)à trong bữa ăn tối.

9 Banh mi 4

Tuy cũng ăn giống như vậy, nhưng người Saigon đã dần dà cải tiến cho hợp với khẩu vị của mình như : Ăn bánh mì với những miếng phô mai “Đầu con bò cười (La vache qui rit)”, phối hợp thêm chuối già. Ăn sáng bằng bánh mì trét bơ mặn Bretel, rắc chút đường cát trắng; Bánh mì chấm sữa nóng, pha thêm một chút cà phê cho có mùi thơm hay ăn bánh mì trét bơ chấm cà phê sữa nóng; Bánh mì chấm sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ hay Con chim

Bánh mì gốc Tây, đến Saigon được cho kết duyên với các món ăn, gốc gác từ các nước khác, đã được Việt Nam hóa như: Cà ri gà nấu bằng nước cốt dừa và sả, trong khi các loại cà ri Ấn Độ nấu bằng sữa chua (yaourt); Bò kho cách hầm giống như bò nấu xốt vang của Tây (boeuf bourguignon), nhưng có thêm mùi ngũ vị hương; Hay ăn bánh mì với các món Tàu là phá lấu, 9 Banh mi 9lạp xưởng, xá xíu, thịt quay, xíu mại…

Vân Tiên ngồi dựa gốc dừa

Tay cầm chai rượu miệng nhai bánh mì

Nguyệt Nga mới hỏi ăn gì ?

Vân Tiên mới nói bánh mì thịt quay !

Cách ăn bánh mì còn được Saigon hóa, phong phú thêm một bậc ở cách chế biến là kẹp vào trong bánh mì phần “nhân“ kiểu cách rất Saigon, gọi là bánh mì kẹp thịt Saigon hay bánh mì thịt Saigon.

Bánh mì thịt Saigon xác định được nét đặc biệt và hương vị riêng của mình, phản ảnh thị hiếu ăn uống và sự sáng tạo của dân chúng : “Bánh mì với đặc tính xốp, thẩm thấu nước nên ngon khi kẹp bánh mì thịt, pa tê hay thậm chí kẹp miếng ốpla ở giữa vẫn ngon hơn khi ăn kiểu Tây, bánh ra bánh và thịt ra thịt“ – Phạm Công Luận

Phần nhân của bánh mì thịt Saigon gồm ba nhóm :

1/- Loại thịt kẹp (bỏ, nhét) vào bên trong quyết định tên gọi của bánh mì. Gọi chung là thịt nhưng có thể là thịt heo, thịt gà, thịt bò, cá hay trứng. Trứng thường làm kiểu ốp la chiên sẵn.

Cá là cá hộp xốt cà chua (ở VN ngày xưa có hiệu cá mòi Sumaco của Maroc, ngày nay có hiệu cá nục Ba cô Gái của Thái Lan). Thịt bò xay trộn sả ớt bằm nhuyễn xiên que nướng. Thịt gà thường làm kiểu chà bông hay quay. Thịt heo được sử dụng nhiều nhất, với nhiều cách chế biến khác nhau: Từ thịt heo nướng, thịt xá xíu, thịt quay, thịt ba chỉ buộc dây bó khoanh, da nhuộm màu đỏ cam, thịt thăn heo chà bông…qua xíu mại (thịt heo bằm xốt cà chua), nem nướng, chả lụa, giò thủ… qua ba tê gan, phá lấu (lòng heo khìa), bì (da heo trộn thịt heo chiên xắt sợi)…

9 Banh mi 5

2/- Các loại rau : Dưa leo thái mỏng, ngò (rau mùi), đồ chua, hành tây, cọng hành lá, ớt… Bà Nguyễn Thị Tịnh, chủ nhân bánh mì Hòa Mã nó : “Người miền Nam thường thích cái gì cũng có tí rau. Vì vậy ổ bánh mì được cho thêm vài lát dưa leo, củ cải trắng, cà rốt cắt sợi ngâm chua, thêm vài cọng hành, ngò để có hương thơm, vài khoanh ớt cay vừa ăn vừa hít hà mới khoái “

3/- Gia vị như : Sốt mayonnaise, xì dầu, nước mắm pha, tương đen, tương ớt, muối tiêu…
Ở các chỗ bán bánh mì, các nguyên liệu kể trên được bày biện sẵn sàng phục vụ thực khách.

Bánh mì thường được nướng giòn từ trước. Khi có khách hỏi mua một ổ bánh mì đặc biệt chẳng hạn, người bán hàng lẹ tay lấy ổ bánh mì, xẻ đôi, một bên quệt qua quệt lại chút sốt mayonnaise hay bơ, một bên trét ba tê gan, rồi nhét chả lụa, thịt nguội à cho đều, 9 Banh mi 6rồi cho thêm miếng dưa leo xắt mỏng, chút đồ chua, vài cọng ngò, vài khúc hành lá chẻ nhỏ, vài miếng ớt, chan chút xì dầu, rắc miếng muối tiêu lên trên, kẹp lại, đặt trên tờ giấy cắt vuông, gói lại, giao cho khách đang đợi.

Các động tác của họ rất nhịp nhàng, thành thạo. Nhìn thấy dễ như vậy, nhưng cách xắt thịt, chả dày hay mỏng vừa đủ, sự gia giảm số lượng bơ, sốt, ba tê, ớt… Rắc bao nhiêu muối tiêu, xì dầu thì vừa ăn sẽ quyết định “ phẩm chất “ của từng hàng bánh mì.

Cắn một miếng bánh mì giòn rụm, vỏ bánh mì rớt xuống, đủ mùi: mằn mặn của thịt, chả, ba tê , ngọt ngọt, chua chua của đồ chua, mát mát của dưa leo, hành ngò à lan khắp vị giác- Đầy đủ chất bột, chất đạm, rau củ, gia vị: Bánh mì thịt Saigon là món ăn có hết các điều kiện đó!

Tr cuoi 5Ngồi buồn gặm ổ bánh mì

Mùi thơm chả quế thầm thì bên tai

Bánh mì hương vị mặn mà

Bỏ tình anh gặm mì gà ba-tê

Bánh mì xá xíu ai chê

Lại thêm xíu mại cho “phê” cõi người

”Xì dầu” anh xịt đã đời

Thừa thiên “ớt hiểm” cho vừa xót xa

Tr cuoi 2Bánh mì thịt nguội có hành

Mua năm tặng một cả làng anh quơ

Cho dù người có thị phi

Yêu đời anh “xực” bánh mì mà thôi…???

Đủ chất bột, chất đạm, rau củ; gia vị. Đủ năng lượng cho một bữa ăn, dù là sáng, trưa , chiều hay tối. Bánh mì thịt Saigon phục vụ đủ mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội. Nó lại thích hợp với hầu bao hạn chế của người bình dân. Tô phở, dĩa cơm, hộp xôi đều mắc tiền hơn một ổ bánh mì thịt. Nhưng cũng có những người lúc túi tiền quá eo hẹp, họ ăn bánh mì không xịt xì dầu hay rắc muối tiêu cho qua bữa.

Thành ra, cũng có người lâu lâu lại thèm ăn bánh mì nướng giòn chấm xì dầu pha loãng với nước, đường, chanh, xắn chút ớt cay cay. Còn những người lao động nghèo, muốn cho chắc bụng thì mua bánh mì chấm hay bẻ thành miếng nhỏ bỏ vào nước lèo của tô phở, tô mì, tô hủ tíu … để ăn no luôn.

Nhớ lai mấy năm ngay sau biến cố 1975, thời kỳ “bao cấp“, thời kỳ mà khẩu phần lương thực là gạo mốc ăn độn với khoai lang, bo bo và bột mì (bột mì du nhập từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em có mùi mối mọt, mùi cứt chuột…), người ta “xếp hàng cả ngày“ để đổi bột mì này với mì vắt vụn hay bánh mì chai cứng “chọi chó cũng lỗ đầu“ do các lò bánh mì công tư hợp doanh cung cấp. Thời kỳ kinh tế tư nhân bị tiêu diệt, thời kỳ mà Saigon lâm vào tình cảnh “đói“, kiệt quệ, khủng hoảng tinh thần, thiếu thốn đủ thứ, có được chút đường thẻ (đường tán) người ta ăn với thứ bánh mì trên một cách ngon lành cho đỡ thèm chất ngọt, chất bột.

9 Banh mi 10Loại bánh mì hợp tác xã này để chừng nửa ngày là khô queo, không nhá nổi, các bà nội trợ Saigon bèn cắt ổ bánh mì ra nhiều lát đem hấp trong xửng như hấp xôi. Bánh mì mới hấp ra phải ăn liền mới ngon, lúc còn nóng bánh dai nhưng mềm, trét mỡ hành, cuốn xà lách và rau thơm, chấm nước mắm ớt chua ngọt, thả lưa thưa vài cọng đồ chua. Chính ra món bánh mì hấp có từ lâu, là món ăn chơi người ta bán ở mấy chợ. Một dĩa bánh mì hấp gồm vài lát bánh mì, trên mặt có thể là nhân thịt heo bằm trộn củ sắn, hành tây hay nhân bì trộn thính và thịt heo xắt chỉ, trét mỡ hành. Bì có trộn thịt là sang rồi. Bánh mì bì rẻ tiền bán cho nhà nghèo chỉ có da heo trộn thính nên ăn dai dai, cho chút mỡ hành, chan nhiều nước mắm pha cho thấm vào ổ bánh mì.

Trước năm 1975, những học sinh tiểu học của nhiều trường công lập, đến giờ ra chơi, được phát cho một khúc bánh mì không và một ly sữa bột, theo chương trình tài trợ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ăn bánh mì chấm sữa riết cũng ngán, đám học trò nhỏ vo ruột bánh mì thành cục bột nhỏ chọi nhau chơi !

Giới học sinh, sinh viên thường dùng những chữ: “cơm tay cầm“, ”thổi kèn“ hay gặm để ám chỉ chuyện ăn bánh mì. Cơm tay cầm cho thấy bánh mì rất phổ thông. Động tác nhai bánh mì khá giống động tác của người thổi kèn harmonica. Còn động từ gặm để tả việc ăn một món ăn nào không lấy gì làm khoái khẩu cho lắm (Bánh mì ở đây không phải là bánh mì nóng giòn mới ra lò, có thể đã để lâu, ỉu mềm hay khô khốc, ăn xong phải uống nhiều nước, thành ra no lâu !).

Có những lúc cạn tiền, nhẵn túi, đói meo, thường là cuối tháng, các cô cậu sinh viên chỉ có khả năng mua bánh mì chan nước xíu mại, người bán thương tình cho thêm miếng dưa leo hay cọng ngò hoặc là mua bánh mì trét tương đen, thứ tương ăn phở, thêm chút đồ chua, thế cũng ngon chán!

Còn những lúc trốn học với đám bạn, mỗi đứa thủ sẵn một ổ bánh mì thịt gói trong giấy nhựt trình, một bịch trà đá có ống hút, vô rạp xi nê vừa ăn, vừa xem phim,9 Banh mi 13 rồi tán dóc, dzui không gì sánh bằng! Nếu nói bánh mì đi theo ta suốt quãng đời đi học cũng không phải là nói quá !

Còn bây giờ anh khác thằng nhóc lắm

Ngồi xổm lan can và gặm bánh mì

Chờ áo trắng tan trường ơi áo trắng

Anh trải thơ tình để lót bước em đi

Bùi Chí Vinh

Saigon là nơi khai sinh ra bánh mì thịt : một món ăn của đường phố, một món ăn của vỉa hè với nét độc đáo riêng biệt, không phải nơi nào cũng có thể có được! Sáng, trưa, chiều hay tối, ngồi lề đường, nhai ổ bánh mì, uống ly cà phê, ngắm dòng người và xe cộ qua lại là một thói quen của người Saigon. Bởi vậy, một trong những đặc điểm của Saigon là có vô số kể các xe bánh mì lề đường hiện diện ở bất cứ đầu con hẻm nào, ở bất cứ đầu con đường nào, ở bất cứ giờ nào trong ngày, ở bất cứ địa điểm nào trong thành phố: trường học, nhà thương, công sở, bến xe à Ta đọc bốn đoạn văn sau đây nói về những xe bán bánh mì ở Saigon :

“Như bánh cuốn, phở, xôi, bún, bánh mì là thức ăn không thể thiếu của nhân dân Sài Gòn. Bánh mì là thứ người ta có thể ăn mọi lúc, ở mọi chỗ, có thể dễ mang theo. Bánh mì có mặt suốt ngày, từ sáng tinh sương đến đêm khuya, và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đầu đường, góc phố nào của Sài Gòn. Đêm khuya khi những tiệm ăn đã đóng cửa, không còn hủ tíu, phở, chè thì xe bánh mì với ngọn đèn leo lét vẫn một mình thức trên vỉa hè đón đợi những khách cần ăn khuya.

“Xe bánh mì truyền thống thường bao giờ cũng có chiều ngang chừng tám tấc đến một thước, rộng chừng năm – sáu tấc. Nửa trên ba phía là kiếng, trưng nào bánh, nào thịt, nào gia vị để nhận vào ổ bánh. Nửa dưới đóng kín thường có một bếp than. Bánh lúc nào cũng nóng. Bánh nhận đủ sắc màu ẩm thực quốc tế bên trong: 9 Banh mi 11Xíu mại, thịt quay, pâté, xá xíu, lòng heo, lòng bò khìa, phô mai, thịt ba rọi,…Nhiều xe bánh mì trông đơn sơ vậy, nhưng nổi tiếng cả vài chục năm, ngay một góc đường, hoặc trước một căn nhà.”

“Còn bánh mì thịt Bưu Điện Sài Gòn thì từ lâu đã là một thương hiêu của Việt Nam. Ổ bánh nhỏ vừa một người ăn hình như làm ra chỉ để bán bánh mì thịt. Mấy xe bánh mì thịt ở đây hình thức trang trí chiếc xe trông như nhau. Nội dung và chất lượng ổ bánh mì đến giá cả không có gì khác, chẳng qua ai quen đâu mua đó mà thôi. Khách đi đường, các bác taxi, các thầy cô làm trong bưu điện, các công chức tòa Đô Chánh… là thực khách trung thành của bánh mì ở đây.

Bánh mì Bưu Điện Sài Gòn một thời tạo ra kiểu ăn bánh mì thịt của người Việt, khiến nhiều ông Tây bà Đầm về nước mà còn nhắc còn thèm. Nên nay còn có nhiều ông Tây du lịch đến Sài Gòn tìm ăn bánh mì thịt, gọi là kiểu Sài Gòn, như là món ăn có “truyền thống Saigòn” vậy. Xe bánh mì thịt với kiểu cách Bưu Điện Sài Gòn sau nầy trở thành mô típ chung cho xe bán bánh mì thịt ở miền Nam. Đi về tỉnh bạn sẽ bắt gặp trước nhà lồng chợ, cửa trường học, bên hông nhà thương, tại bến xe đò… hình ảnh những chiếc xe bánh mì thịt kiểu Bưu Điện Sài Gòn quen thuộc.” – Trần Văn Chi

Hồi đó, trước cửa Bưu Điện Sàigòn có hai quầy bán bánh mì mà người ta quen gọi là bánh mì Bưu điện, quầy nằm bên phải hình như có tên là Hương Lan (Nguyễn Văn Ngãi), bán những ổ bánh mì con cóc nhỏ trét sốt mayonnaise,

9 Banh mi 12kẹp jambon, xúc xích, thêm vài lát dưa leo ngâm giấm (cornichon của Tây, pickled cucumber của Mỹ),và đặc biệt là thịt gà quay xé nhỏ

Nhắc tới ổ bánh mì được làm ngắn, nhỏ lại và tròn như con cóc, kẹp nhân thịt gà quay xé nhỏ của bánh mì Bưu Điện, thì ta cũng không quên nhớ lại tiệm bánh mì con cóc và thịt gà chà bông, có vị ngọt ngọt, mặn mặn rất ngon, nổi tiếng thời đó là Nguyễn Ngọ trên đường Trần Hưng Đạo, quận Nhứt, thời phong trào nuôi gà Mỹ (gà công nghiệp) rộ lên ở các trại chăn nuôi ngoại ô, khoảng sau 1965.

Nói về các tiệm bánh mì lâu năm ở Saigon, phải nói đến tiệm bánh mì Hòa Mã. Năm 1954, vợ chồng thi sỹ Lê Minh Ngọc (tác giả tập thơ Hoa Thề, được Giải Thưởng Văn Chương Việt Nam Cộng Hòa, bộ môn Thơ, trước năm 1963) và bà Nguyễn Thị Tịnh di cư vào Nam. Trước đó, bà Tịnh đã làm cho hãng thịt nguội chuyên cung cấp cho các nhà hàng Pháp ở Hà Nội.

Khi vào Sài Gòn, hai ông bà đã có sẵn ý tưởng mở cửa hàng bán bánh mì, thịt nguội để phục vụ cho người Việt trong khu vực. Năm 1958, cửa hàng bánh mì thịt nguội mang tên Hòa Mã ra đời tại Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). Sau đó hai năm, tiệm dời về số Cao Thắng, cho đến nay vẫn là tiệm bán bánh mì nhỏ với bảng hiệu cũ kỹ, 9 Banh mi 14phai màu theo năm tháng, trông giống như một tiệm nước trong Cholon. Tiệm tồn tại trên nửa thế kỷ kể từ ngày thành lập.

Ban đầu, tiệm cũng bán bánh mì riêng, thịt nguội riêng, ăn tại chỗ hoặc mang về. Nhưng người mua thường là công chức, thợ thuyền, sinh viên, học sinh không có nhiều thời gian vào buổi sáng để nhẩn nha ngồi ăn ở tiệm. Thế là Hòa Mã làm ổ bánh mì vừa đủ cho suất ăn sáng dài hơn gang tay, nhét thịt, chả lụa, pa-tê vào giữa để người mua tiện mang theo vào nơi làm việc, lớp học. Cho nên nhiều người cho Hòa Mã là tiệm đầu tiên bán những ổ bánh mì thịt kiểu Sài Gòn.

Trong khu vực Bàn Cờ, ngoài tiệm bánh mì Hòa Mã, còn phải kể đến tiệm bánh mì Hà Nội cũng thuộc loại nổi tiếng thâm niên, với cơ sở khang trang, sạch sẽ, ngày nay tọa lạc tại 83-85 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 8, quận 3.

Cũng như chủ nhân bánh mì Hòa Mã, với nghề làm thịt nguội, gia đình ông Lê Văn Đối từ Hà Nội di cư vào Nam, quyết định mở cửa hiệu bánh mì đồ nguội trên đất Sài Gòn, đặt tên là bánh mì Hà Nội để làm kế mưu sinh. Lúc đầu quán nhỏ, vài bàn ghế lụp xụp nhưng bánh mì nóng giòn, dọn bên cạnh dĩa jambon, chả lụa, patê , dưa leo, cà chua, ớt đỏ và sốt mayonnaise tiệm tự làm để riêng. Món đặc biệt của tiệm ngày trước là gà rút xương dồn thịt, jambon và nấm hương. Tr an uong 6Bánh mì Hà Nội bây giờ trở thành một cửa hàng ăn uống rộng lớn, bán thêm bánh mì kẹp thịt mang đi, bánh ngọt, xôi chè…

Có lẽ không nơi nào có nhiều chỗ bán bánh mì thịt như Saigon ! Đại loại cũng chừng đó nguyên liệu, nhưng mỗi tiệm, mỗi xe bánh mì có một tính cách, một gout riêng, không nơi nào giống nơi nào, hầu như dân Saigon ai cũng có một chỗ “ruột“ để mua bánh mì mà mình cho là ngon, người ta ăn chỗ nào thì quen chỗ đó, vì lâu lâu mua đại một chỗ nào đó, xui xui gặp bánh mì dở, nhá không trôi, nhưng cũng có khi hên, bất ngờ khám phá ra một chỗ bán bánh mì ngon mới, không biết trước được.

Hồi trước, các xe bánh mì đậu ở một chỗ như đầu hẻm, hông chợ, gốc cây, trước cửa trường học… Còn bây giờ, chẳng biết từ lúc nào, các xe bánh mì trở thành hàng rong, đi bán dạo khắp nơi, mà nghe đâu họ lại không rao mới kỳ !!!

Các xe bánh mì đẩy lưu động này là một trong những phương tiện mưu sinh, cho không biết bao nhiêu người nghèo ở Saigon. Chỉ cần chút vốn để sắm chiếc xe bánh mì đẩy có tủ kính, còn bánh mì không, thịt nguội, chả lụa… được chủ lò cho thiếu gối đầu: bán xong rồi mới trả tiền thì phải ! Họ tảo tần, chắt chiu, góp nhặt từng đồng để lo cho gia đình mình.

Bánh mì ở Saigon hiện nay phải nói là phát triển đến chóng mặt: thiên hình, vạn trạng về “hình thức“ cũng như “nội dung“. Ngoài vô số kể những xe bánh mì đẩy rong ruổi khắp nẻo Saigon, những xe bánh mì ngon nổi tiếng, tọa lạc tại một vị trí cố định cũng rất nhiều. Ta còn phải nói đến số lượng các tiệm bánh mì mọc lên như nấm !

9 Banh mi 15Bánh mì giờ bán trong các tủ kiếng sáng choang, của các tiệm bánh mì trang trí lịch sự, bắt mắt, có máy lạnh, có wifi miễn phí, nhân viên mặc đồng phục, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. thích hợp cho các dịch vụ gặp gỡ làm ăn hay hẹn hò. Các tiệm trang bị đầy đủ lò nướng, quầy bếp, tủ trữ lạnh… bảo đảm vệ sinh, sạch sẽ. Mỗi phần bánh mì được đựng trong túi giấy, có khăn giấy và tăm. Bánh mì thịt giờ được bán theo hình thức món ăn nhanh (fastfood) trong các tiệm bánh mì hiện đại…

Phải nói thêm loại bánh mì thịnh hành của Saigon bây giờ là “bánh mì tươi . Bánh mì làm tại chỗ, khi khách gọi, thợ mới nướng trong lò điện nhỏ, mỗi mẻ chỉ chừng chục ổ, để bảo đảm sự tươi mới của bánh. Bánh bưng ra còn nóng hổi, đặc ruột, không giòn như bánh mì thường, thơm mùi bơ phưng phức. HNg Huynh V. Yen 2Để sản xuất loại bánh mì tươi này, tiệm có công thức riêng và nguyên liệu đặc biệt nhập cảng từ Pháp

Theo anh Kevin Trần, điều hành tiệm Bánh mì Saigon thì : ”Khách muốn giữ bánh mì cho lâu hư, thì mua về nên để bánh trong bao nylon cột lại, cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Mỗi khi muốn dùng để ra ngoài chừng 5 phút, rồi đặt vào lò có sẵn hơi nóng trong vòng 3 phút, đủ để bánh mì tươi giòn lại. Tuyệt đối không nên nướng lại vì độ nóng sẽ làm bánh mì bị cứng, và đưa vào miệng nhai thì bánh bị bể, rơi ra “. (theo Xuân Hương)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo thu thuat

ĐÓN GIÓ XUÂN VỀ

A Chuc Nam moi

HNg P. Minh Hoa 2LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

Đầu năm khai bút chúc xuân,

Xin chúc bè bạn một năm an nhàn.

Sức khỏe luôn được an khang,

Gia đình hạnh phúc, cháu con đầy nhà.

Bạn nào khốn khó năm qua,

Năm nay tài lộc vào nhà liên miên.

Đến khi  rũng rĩnh bạc tiền,

Rong chơi vui vẻ để quên tuổi già.

Bạn nào thuộc loại đai gia,

Buôn may, bán đắt, tiền ra, tiền vào.

TetTiền vào chẳng biết để đâu,

Mua trăm biệt thự, sắm tàu , sắm xe.

Riêng ta, ta chúc cho ta,

Quanh năm luôn được bạn bè yêu thương.

Không hờn, không giận, không ganh,

Để ta luôn được bình an cuộc đời.

Đầu năm xin cám ơn trời,

Cám ơn tất cả mọi người chung quanh.

Chúc tất cả được an bình,

Trong Mùa Xuân Mới vẹn toàn niềm vui.

Phạm Minh Hoa

Logo Phong su

SG Lan HuongTIỂU CẢNH ĐƯỜNG HOA

NGUYỄN HUỆ – TẾT BÍNH THÂN

Chuẩn bị

Ngày 21/1/2016, ban tổ chức đường hoa Tết Bính Thân sẽ bắt đầu triển khai thi công trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ở Sài Gòn. Ban tổ chức đường hoa Tết Bính Thân thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) trước đó đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các tiểu cảnh trang trí đường hoa. Tại ba địa điểm thực hiện các công đoạn là một địa điểm ở Quận 7, khu du lịch Bình Quới và Văn Thánh (Quận Bình Thạnh). Các nghệ nhân cũng như nhân viên đang gấp rút để hoàn thành tiến độ đề ra.

H1: Tại nơi chế tác tượng linh vật cho năm nay ở Quận 7, họa sĩ Nguyễn Minh Phương (52 tuổi) cùng các cộng sự tất bật hoàn thành các công đoạn cuối cùng. 9 A Duong hoa 1Họa sĩ Phương chia sẻ, linh vật năm nay là con khỉ. Ttheo chủ đề trang trí được duyệt, nhóm của ông được giao chế tác 9 con khỉ với kích thước lớn nhỏ khác nhau từ 1 – 2 mét.

Theo họa sĩ Phương, việc “cấy” sơ dừa tạo lông khỉ là công đoạn tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Theo ông, khác với mọi năm linh vật được bày trí ở đầu đường hoa ở vị trí chính giữa thì năm nay điểm nhấn sẽ có đại cảnh gồm hai đàn khỉ hai bên được bố trí ở đầu đường.

9 A Duong hoa 2

H2: Còn tại khu du lịch Bình Quới, anh Triệu Vũ Huy Trường – Trưởng nhóm kỹ thuật thi công tiểu cảnh trang trí hoa cũng đang hối hả với công việc. Với 12 năm tham gia làm đường hoa, anh cho biết năm nay khối lượng công việc nhiều hơn các năm trước bởi phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được lát đá, 9 A Duong hoa 3nhóm của anh phải làm các đế tiểu cảnh sao cho không ảnh hưởng đến mặt phố mà vẫn phải vững chắc.

H3: Ở Khu du lịch Văn Thánh, dưới trời nắng như đổ lửa nhưng các công nhân vẫn phải hì hụi sơn, hàn các khung sắt để kịp hoàn thành tiến độ.

H4: Các chân đế trang trí hoa cảnh đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Ông Trần Hùng Việt TGĐ Saigontourist kiêm trưởng ban tổ chức đường hoa Tết Bình Thân cho biết công tác thi công năm nay gặp nhiều khó khăn như xe tải loại lớn không được phép đi vào phố đi bộ, hệ thống nước để chăm sóc hoa cũng thay đổi vì thế nên ban tổ chức đã phải tìm nhiều phương án để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian nhưng không làm ảnh hưởng đến hạ tầng phố đi bộ.

9 A Duong hoa 4

“Điểm mới năm nay của đường hoa Tết Bính Thân là ngoài việc trang trí tiểu cảnh khu vực lễ hội càng đẹp mắt hơn khi kết hợp với đài phun nước và chiếu sáng nghệ thuật trên phố đi bộ. Để phục vụ nhu cầu vui chơi cũng như tham quan của người dân thành phố, đường hoa năm nay sẽ mở cửa thêm 1 ngày, 9 A Duong hoa 5tức tới ngày mùng 5 Tết thay vì mùng 4 như  các năm trước”, trưởng ban tổ chức chia sẻ. (theo Phương Anh Linh)

… Và khai mạc

Đường hoa Tết Bính Thân năm nay tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (dài 720 mét) từ trước UBND/TP tới đường Tôn Đức Thắng.

Sau nhiều ngày các công nhân tất bật trang trí công đoạn cuối trên những thảm hoa đầy màu sắc, chuẩn bị cho lễ khai mạc vào tối 5/2 (27 tháng Chạp).

H5: Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân sẵn sàng đón tiếp người dân thưởng lãm.

9 B Duong hoa 6

H6-7: Các tiểu cảnh khỉ được trang trí khá nổi bật. H8: Đường hoa Nguyễn Huệ tại quảng trường đi bộ dài 720m, kéo dài từ trước UBND TP tới đường Tôn Đức Thắng. 9 B Duong hoa 7Đây là sự kiện thường niên thể hiển nét văn hóa tiêu biểu của người Sài Gòn.

H9: Đơn vị thi công sử dụng các vật liệu mây, tre, nứa và sản phẩm tái chế, tạo nên tiểu cảnh thể hiện sự thân thiện với môi trường. H10: Các loại dưa trang trí, đan xen là nhiều loài hoa cánh mỏng… tạo sự gần gũi giữa con người với tự nhiên. H11: Các loại nấm cũng được trang trí bắt mắt.

9 B Duong hoa 8

H12: Màn hình Led phục vụ cho màn trình chiếu sắc màu trong đêm khai mạc và những hình ảnh của đường hoa năm 2016. H13-14: Các khách tham quan tranh thủ chụp hình trước giờ khai mạc đường hoa.

9 B Duong hoa 9

H15: Kết thúc đường hoa tại đường Tôn Đức Thắng là hình ảnh quả cầu xanh thể hiện thông điệp Xuân hội nhập của thành phố năng động nhất Việt Nam.

9 C Duong hoa 10Lan Hương tổng hợp chuyển tiếp

NGƯỜI GHI DẤU ẤN

VỚI ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HU

Đường hoa Nguyễn Huệ đã trải qua 12 năm, và suốt hành trình đó Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) là đơn vị được UBND Thành phố giao trọng trách tổ chức.

Là người gắn bó với đường hoa tết Nguyễn Huệ từ những ngày đầu và đảm nhận vị trí Trưởng ban Tổ chức nhiều năm sau đó, ông Trần Hùng Việt – Tổng giám đốc công ty Saigontourist đã có chia sẻ với báo chí về chặng đường mà công ty và bản thân ông đã làm nên “thương hiệu” cho sự kiện này.

Hỏi : Đường hoa tết được tổ chức thường niên trên phố Nguyễn Huệ – đã để lại 9 C Duong hoa 12nét đẹp trong lòng người dân thành phố cũng du khách quốc tế. Ông có thể cho biết ý tưởng này khởi phát từ bao giờ ?

Ông Trần Hùng Việt : Với đặc thù là công ty du lịch và mong muốn mang đến những lễ hội cho người dân vui chơi, nhất là trong dịp tết, năm 2003 một số nhân viên của Saigontourist đã nảy ra ý tưởng tổ chức điểm trưng bày hoa cảnh.

Trong dịp Tết nguyên đán năm 2004, được sự đồng thuận của UBND TP, công ty chúng tôi đã tổ chức không gian trưng bày hoa trên đường Nguyễn Huệ để phục vụ người dân.

Vì tổ chức lần đầu tiên nên đường hoa năm ấy cũng chỉ mang tính chất trưng bày. Tuy nhiên kết quả nhận được ngoài sự mong đợi khi đường hoa thu hút 9 C Duong hoa 11hàng ngàn lượt người tham quan. Đây là tiền đề để công ty thực hiện tốt hơn trong những năm sau đó và thực tế là đường hoa ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Tôi vinh dự được giao trọng trách tổ chức trong các dịp đường hoa tiếp theo.

Hỏi : Là người gắn bó và là trưởng ban tổ chức đường hoa trong nhiều năm qua, ông đánh giá như thế nào về sự “chuyên nghiệp” qua các năm trong khâu tổ chức đường hoa?

Hng Ng Van Danh 5Ông Trần Hùng Việt : Sự thay đổi là rất rõ. Qua lần đầu tổ chức, chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và luôn hướng đến tiêu chí làm sao để đường hoa trở thành dấu ấn mà người dân nhắc tới mỗi dịp xuân về.

Để làm được điều này, công ty đã nổ lực rất nhiều từ khâu chọn ý tưởng đến chuyện đưa ra các phương án thi công sao cho tối ưu nhất, đạt thẩm mỹ cao nhất. Qua từng năm, ban tổ chức nhận được nhiều ý tưởng, thiết kế ngày càng đẹp hơn.

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

Logo tim hieu

9 Tet Nam Bac 1SỰ KHÁC BIỆT GIỮA

TẾT BẮC VÀ TẾT NAM

Dù cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng do khác nhau về đặc điểm khí hậu, văn hóa và con người nên hai miền Bắc – Nam cũng có sự khác biệt nhất định về phong tục tập quán, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán.

1/. Hoa ngày Tết : Hoa đào và hoa mai

Đã từ rất lâu rồi, nhắc đến hoa đào và hoa mai là mọi người sẽ nghĩ đến ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc ta. Hoa đào là biếu tượng của ngày Tết ở miền Bắc do hợp với khí hậu lành lạnh nơi đây, còn hoa mai rực rỡ lại thích hợp với nắng vàng rực rỡ đất phương Nam. Hai loại hoa này chỉ nở vào mùa xuân, 9 Tet Nam Bac 2gần dịp Tết hoặc trong những ngày Tết ngắn ngủi. Nhưng dù là hoa đào hay hoa mai, hai loài hoa này cũng báo hiệu mùa xuân về, một năm mới với những sự khởi đầu mới với bao may mắn và bình an cho mọi người, mọi nhà.

2/. Thời tiết : Lạnh và nóng

Do đất nước ta trải dài từ Bắc xuống Nam với hơn 2000 km chiều dài nên có sự phân hóa thời tiết và khí hậu thấy rõ. Miền Bắc có tới bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông trong khi miền Nam chỉ có hai mùa Mưa và Nắng với nhiệt độ luôn ở mức gần 30 độ C, kể cả trong những ngày Tết.

Vào những ngày này, khi người dân miền Bắc đa phần diện các trang phục mùa đông như áo khoác, áo len, áo dạ, khăn quàng ấm… và tận hưởng không khí se se lạnh cùng thời tiết mưa phùn của thời tiết giao thoa giữa mùa Đông và mùa Xuân thì người dân miền Nam lại tung tăng ra đường với áo cộc tay, áo sơ mi… thời tiết cũng không khác nhiều thời tiết mùa hè ở miền Bắc là mấy.

3/. Bánh cổ truyền : Bánh chưng và bánh tét

Nếu như miền Bắc có món bánh chưng vuông vắn với màu xanh nổi bật của lá dong đã được lưu vào truyền thuyết thì miền Nam lại nổi tiếng với món bánh Tét với các nguyên liệu, 9 Tet Nam Bac 3vỏ và nhân bánh giống hệt với bánh chưng, gồm lá dong bọc gạo nếp, nhân thịt mỡ, đậu xanh và hành khô, chỉ khác về hình dạng bánh với từng cái bánh hình trụ dài, khi ăn có thể cắt ra thành từng khoanh tiện lợi, không như bánh chưng hình vuông được cắt thành 8 miếng bánh hình tam giác nhỏ.

4/. Các món dưa muối : Dưa hành và dưa giá

Trong một câu thơ quen thuộc “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…”, có một món ăn quen thuộc được nhắc đến, đó là món dưa hành muối. Đây là một món ăn rất quen thuộc của người miền Bắc. Những củ hành tươi sẽ được cắt ngắn, đem muối với nước sạch, đường, muối, hành khô cắt nhỏ và để tự lên men. Tùy thói quen mà bạn có thể ăn được món này từ 1-3 ngày.9 Tet Nam Bac 4 Món hành muối có thể chấm mắm để ăn với cơm hoặc ăn riêng, có vị chua chua của dưa muối và hanh hanh của hành, rất ngon miệng và không thể thiếu trong các gia đình miền Bắc.

Người dân miền Nam cũng có món dưa muối cổ truyền tương ứng với món hành muối của miền Bắc, đó là món dưa giá muối. Nguyên liệu chủ yếu của món này cũng rất đơn giản, chỉ bao gồm giá đỗ, cà rốt, rau hẹ và một số gia vị cơ bản. Đặc điểm của món này là làm xong bạn có thể ăn luôn trong ngày chứ không cần đợi đến 2-3 ngày sau như món hành muối do đặc điểm dễ thấm gia vị của giá đỗ.

5/. Món canh : Canh bóng bì và canh khổ qua hầm

Vào những ngày Tết âm lịch, người miền Bắc hay nấu món canh bóng bì, được làm từ da lợn đã được làm sạch và phơi khô, thêm vào vài cọng hành tươi cho đẹp mắt. Món canh này rất được ưa chuộng vì độ ngon ngọt của nước canh và cũng rất dễ ăn. 9 Tet Nam Bac 5Ngược lại với người miền Bắc, người miền Nam lại có món canh hầm khổ qua (mướp đắng). Với những người mới ăn mướp đắng lần đầu hoặc không ăn quen thì món canh dù có độ ngọt cũng không thể át được vị đắng của khổ qua. Nhưng nếu đã ăn được thì sẽ rất thích, thậm chí rất “ghiền”, theo ngôn ngữ phương Nam.

6/. Đãi khách

Khi có khách đến chúc Tết, người miền Bắc sẽ đem bánh kẹo, hạt bí, hạt dẻ và mứt 9 Tet Nam Bac 6để đãi khách và cũng thưởng thức chén trà đầu năm. Còn với người miền Nam, họ sẽ đón chào những người khách bằng việc mời ăn nhậu với bia, rượu, đồ nhắm… do đặc điểm hay ăn nhậu của mình.

7/. Mâm ngũ quả : Người miền Nam kiêng chuối

Trên mâm ngũ quả của người miền Bắc bao giờ cũng có 1 đến 2 nải chuối to và đẹp để làm “bệ đỡ” cho các lại quả khác. Đây là truyền thống lâu đời, cũng giống như cách bày biện trên bàn thờ ngày thường. Nhưng người miền Nam lại rất kiêng loại quả này trên mâm ngũ quả, do từ “chuối” đồng âm với từ “chúi” theo cách phát âm của người miền Nam, làm người ta dễ liên tưởng Tao quanđến sự đi xuống hay làm ăn thất bát.

8/. Cúng ông Táo : Người miền Nam không cúng cá chép

Vào ngày 23 tháng Chạp, cả hai miền Bắc – Nam đều có tập tục cúng lễ để tiễn ông Táo về trời. Nhưng khác với miền Bắc cúng lễ bao giờ cũng đi kèm một con cá chép để ông Táo “cưỡi” về trời, người miền Nam lại kiêng cúng cá chép do họ có quan niệm, những con vật như cá chép rất linh thiêng, chỉ nên dành cho vua chúa nên không được phép động đến.

9/. Chơi tết

SG Kieu Dac Them 2Quan niệm của người dân miền Bắc là ngày Tết là thời gian để đoàn tụ các thành viên trong gia đình, nên họ thường quây quần bên nhau ở nhà để sum họp, trò chuyện và ăn uống hoặc đi chúc tết họ hàng, bạn bè, hàng xóm. Nhưng người miền Nam với suy nghĩ và tư duy “thoáng” hơn, rằng ngày Tết là để nghỉ ngơi, nên họ thường dành thời gian và tiền bạc tích lũy được trong năm để đi du lịch, khám phá đây đó với người thân và bạn bè.

Kiều Văn chuyển tiếp

Logo thay lang

4 Khi 1CÁC VỊ THUỐC TỪ KHỈ

– BS. Phó Ðức Thuần

CAO KHỈ

Nói đến khỉ làm thuốc là người ta nghĩ ngay đến cao khỉ. Cao khỉ có hai loại :

1/. Cao xương khỉ là cao nấu bằng xương khỉ đã được làm sạch hết thịt, mỡ.

2/. Cao khỉ toàn tính là cao nấu bằng toàn bộ con khỉ bỏ hết phủ tạng, trừ mật thì phải để lại.

Cao khỉ loại tốt phải được nấu từ 5-7 bộ xương khỉ và có kèm theo mật của chúng. Nước ta có nhiều loài khỉ làm thuốc nhưng phổ biến nhất là loại khỉ vàng M. Mulatta.

Về công dụng của 2 loại cao nói chung giống nhau. Nhưng cao khỉ toàn tính được đánh giá là tốt hơn. Chúng có tác dụng bổ can thận, giúp trường thọ, 9 Khi 2bổ toàn thân, thường dùng cho người ăn ngủ kém, thiếu máu, gầy yếu, xanh xao. Dùng rất tốt cho trẻ em và phụ nữ.

Cách dung : Ngậm miếng nhỏ, ngâm rượu, cho vào cháo, hấp cơm. Phối hợp các vị khác: Cao khỉ 500g, cao sơn dương 30g cùng gừng, phèn, cồn, dầu lạc vừa đủ 100g. Ngày uống 1 chỉ đến 1,5 chỉ (4-6g) hấp với cơm hoặc ngâm rượu cho tan. Có thể thêm mật ong cho dễ uống.

Người xưa nấu cao hổ phải có cả khỉ và sơn dương với tỷ lệ quy định và cho rằng phải phối hợp như thế cao hổ mới tốt.

Một số kinh nghiệm còn ít được biết đến:

– Xương đầu khỉ nấu cao dùng trị sốt rét và trẻ em bị động kinh.

– Da khỉ nấu cao trị ngứa lở.

– Mật khỉ trị đau mắt, động kinh.

– Sỏi mật khỉ (hầu táo) Calculus Macaca: Tán bột, dùng hoàn tán không bỏ vào thuốc sắc. Vị đắng lạnh, hơi mặn. Vào kinh tâm, phế, can đởm.

Tác dụng thanh nhiệt, trấn kinh, hóa đàm định suyễn. Tiêu viêm giải độc.

– Máu ra khi khỉ đẻ, khô trên đá núi gọi là Huyết lĩnh. Dùng cho phụ nữ sau sinh và trẻ em chậm lớn biếng ăn. 9 Khi 3Cho vào cháo hoặc ngâm rượu. Ở những chợ miền núi thỉnh thoảng cũng có bán.

Ngày nay thận khỉ được dùng để chế vaccin chống bại liệt, dùng trong thí nghiệm dược lý. Ở Mỹ hàng năm cần hàng chục vạn con khỉ Macaca Mulatta để phục vụ các phòng thí nghiệm.

THỊT KHỈ

Theo nhiều tài liệu cổ, thịt khỉ có thể dùng trị sốt rét kinh niên. Danh y Lý Trời Trân cho rằng ăn thịt khỉ có thể phòng tránh được lam sơn chướng khí. Trung dược học bản thảo ghi thịt khỉ trị chứng phong lao, ngâm rượu chữa sốt rét kinh niên.

– Thịt khỉ chưng cách thủy với hoàng kỳ, hoài sơn ăn độ dăm lần có thể chữa khỏi bệnh trĩ.

– Rượu thịt khỉ còn dùng bổ thận tráng dương cho nam giới và điều trị chứng lạnh tử cung không sinh được con ở phụ nữ. Chữa lưng đau gối mỏi, liên tục mắc tiểu.

– Bộ phận sinh dục khỉ đực ngâm rượu làm thuốc bổ thận tráng dương.

Trong dân gian cũng lưu truyền một số kinh nghiệm sau đây để chữa cam tích trẻ em:

9 Khi 4– Dùng nước miếng khỉ chữa cam tích trẻ em, bằng cách đưa cho khỉ trái cây, khỉ đang ăn dở thì lấy cho trẻ bị bệnh ăn tiếp.

– Dùng gan, dạ dày, ruột khỉ làm thức ăn với cơm hoặc nấu cháo.

Có sách dặn cần lưu ý khi làm thịt khỉ, nên để nguyên da mà xẻ thịt. Nếu lột da, thân hình khỉ lúc đó trông như một đứa trẻ. Tạo cảm giác rất ghê rợn.

Còn đối với món “Óc khỉ đại bổ” trong “Nhất dạ đế vương” thì quả là một cách ăn uống man rợ: Ðầu khỉ bị lột da trơ sọ trắng, sau đó người ăn dùng búa bằng bạc đập vỡ sọ, rồi dùng thìa bằng vàng múc óc khỉ vào chén yến để ăn ngay khi còn nóng. Thử hỏi ăn như vậy làm sao tránh khỏi gây tổn thương tinh thần, tính người trong văn hóa tâm linh?

KHỈ DẠY TA DÙNG THUỐC

Trong một khu rừng ở Tanzania, nhà nhân chủng học Richard Wrangham của trường Ðại học Harvard nhận thấy các con khỉ thường nhấm nháp lá cây Aspilia (thuộc họ hướng dương). Ông nếm thử thì thấy có vị đắng. Ðem về phòng thí nghiệm, phân tích thấy chứa nhiều chất thiarubrine A, là một chất có tác dụng chống nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng. 9 Khi 5Ông đã kể lại chuyện này trong hội nghị “Vì tiến bộ khoa học” tổ chức tại Mỹ. Ngoài ra nhà khoa học Machael Huffman thuộc trường Ðại học tổng hợp Tokyo cũng kể lại ông từng chứng kiến một con khỉ sắp chết đã lấy hết sức tàn để gặm liên tục một thân cây Vermonia amydalina, ngày hôm sau con khỉ đó đã khỏe hơn nhiều. Vì vậy người Tanzania đã có truyền thống dùng cây này như một loại kháng sinh chữa các bệnh đường tiêu hóa.

Trong hội nghị nói trên còn có các báo cáo về khỉ ăn lá sung có chất chống nấm, khỉ châu Phi ăn các lá cây chống lạnh, viêm phổi khi mùa đông đến. Ly kỳ hơn là giả thuyết của Karen Strier. Theo ông khỉ cái ở Brazin biết cách hạn chế sinh đẻ. Chúng tránh thai bằng cách ăn một loại lá cây giàu chất isoflavonoides để không thụ thai. Một số loài khỉ ở Costa Rica còn biết cách chọn sinh con đực hay cái theo ý muốn bằng cách hai vợ chồng khỉ tìm ăn những loại cây giàu chất kiềm hay toan, 9 Khi 1phù hợp với một số sách hướng dẫn muốn sinh con gái thì mẹ nên ăn nhiều chất kiềm (âm tính), và muốn sinh con trai thì ăn nhiều chất toan (dương tính).

Nhiều bằng chứng khác cũng được nêu lên để làm cơ sở cho việc hình thành một ngành khoa học mới mang tên quốc tế Zoo-pharmacognosie, chuyên nghiên cứu khả năng tự chăm sóc của động vật bằng cây thuốc tự nhiên.

Cây Aspilia đã được ghi nhận trong nhiều dược điển của các quốc gia. Lá và rễ của 7 chủng loại cây Aspilia được dùng sản xuất nhiều loại dược phẩm chữa trị vết thương, ho, sốt, đau dạ dày.

Ở Việt Nam ta, những năm trước đây đã từng xuất hiện cơn sốt về cây con khỉ, mượn danh các nhà khoa học như Ðỗ Tất Lợi, Nguyễn Trọng Nhân HNg Huynh V. Yen 2để tuyên truyền quảng cáo (đồn rằng khỉ khi bị bệnh tìm cây này để ăn). Cây còn có các tên khác như xuân hoa, hoàn ngọc… Còn tên tú lình thì không nên dùng vì dễ gây nhầm lẫn với một vị thuốc khác từ khỉ. Tính chất công dụng của cây là chống viêm nói chung, chủ yếu là viêm nhiễm đường ruột. Tuy nhiên do cây này có nhiều loại khác nhau nên phải biết cách phân biệt và được nghiên cứu kỹ hơn.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

CHUYỆN TUỔI GIÀ (1)

Logo tam su 2

Ng Thuong Chanh 1TUỔI GIÀ VÀ NIỀM VUI

TRÊN INTERNET

– Bs Nguyễn Thượng Chánh

Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.

Chúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, ít nhiều đều là dân ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền… một loại ma túy tinh thần nào đó. Lợi ích của Internet thì đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên nó cũng đã bị một số người chỉ trích và kết án thậm tệ như là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tội phạm trong xã hội.

Ngoài ra, nó còn bị American Psychiatric Association gán thêm cho một tội khác nữa, đó là việc lạm dụng Internet một cách thái quá có thể làm cho người sử dụng bị xáo trộn về tâm thần, một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là Internet addiction disorder hay IAD.Tren Net 5

Cũng may là American Medical Association đã không nhìn nhận IAD là chẩn đoán của một bệnh lý thật thụ.

Tuổi già và Internet tại Hoa Kỳ

Riêng đối với người cao tuổi tại Hoa Kỳ, The Nielson Company cho biết số senior sử dụng Internet đã tăng 55% từ 11.3 triệu cụ Nov 2004 lên 17.5 triệu Nov 2009. Số giờ các cụ ngồi gõ internet cũng tăng 11% trong khoảng thời gian 5 năm nói trên nghĩa là từ khoảng 52 giờ trong một tháng lên trên 58 giờ /tháng.

Hiệp hội người hưu trí Hoa Kỳ (AARP) cho biết có lối 40% những người trên 50 tuổi nói rằng họ rất thoải mái mỗi khi sử dụng internet đặc biệt là các mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, Linked In, và Twitter.

Trong số 1360 cụ được thăm dò thì có 27% đã kết nối vào các trang mạng xã hội. Internet giúp họ có thêm kiến thức về thế giới. 31% cụ thường sử dụng Facebook và trong nhóm nầy có 73% dùng trang Facebook để liên lạc với thân nhân và con cháu.

Phúc trình của Nielson Company cho biết email cá nhân là cách liên lạc phổ biến nhất của các cụ trên 65 tuổi, sau đó là xem và in bản đồ, thời tiết, xem hóa đơn, trả tiền online, xem và gởi hình ảnh, đọc và nghe tin tức, tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề sức khỏe, hoạch định kế hoạch đi du lịch, 9 Internet 1nghiên cứu thực đơn nấu nướng, tham khảo tình hình tài chánh, thị trường chứng khoán…

Một cái ghiền dễ thương

Một khảo cứu về việc sử dụng Internet và cell phone do JWT Survey thực hiện trên 1011 người Hoa kỳ từ 18 tuổi trở lên gồm có 42% đàn ông và 58% đàn bà, đã đi đến kết luận là dân Mỹ đứng đầu thế giới về vụ ghiền Internet.

Cell phone và Internet chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của người Mỹ, bởi vậy nếu hỏi họ có thể chịu đựng được bao lâu nếu không có Internet thì:

* 21% trả lời hai ngày * 19% trả lời vài ngày * một trong năm người trả lời là họ có thể chịu đựng được một tuần lễ. * Bất luận tuổi tác, 59% đàn ông và 50% đàn bà đều có thể chịu đựng tình trạng thiếu Internet chỉ trong vài ba ngày mà thôi.

Cảm giác chung của họ là nếu vì lý do nào đó mà không có Internet khi họ muốn, thì họ có cảm tưởng như hơi thiếu một cái gì đó rất quan trọng.

Nói chung, 28% người được thăm dò nhìn nhận họ dành rất ít thời giờ cho những sự tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, vì họ bận xem Internet hoặc Cell phone hoặc nghe nhạc mp3 hay bận chơi games điện tử. Còn 20% thú nhận dành ít thời gian hơn lúc xưa cho những chuyện vật lộn trên giừơng !

Xem email bất cứ chỗ nào

– 25% thú nhận thường đem Internet lên tận giường ngủ (laptop hoặc cell phone) để xem. Trước khi ngủ, họ check email cuối cùng và đôi khi họ ngủ quên mà trong tay vẫn còn cầm cái cell phone.9 Internet 2

– 43% cho biết họ để email mở thường trực cạnh bên giường để có thể nhận biết giữa đêm nếu có ai gởi mail đến.

– 59% người Mỹ đọc email khi vừa về tới nhà.

– Đọc ở nhà chưa đủ, một số 12% còn xách laptop hoặc mang cell phone theo vô nhà thờ để check email trong lúc Cha đang làm lễ ở phía trước.

– 37% check email lúc họ đang lái xe.

– 53% check email luôn cả lúc họ đang ở trong phòng toilet.

Chơi game và nghe nhạc

Thật không ngờ chính phái nữ có nhiều máy để chơi games nhất : 44% ở phụ nữ so với 39% ở nam giới. 34% người được thăm dò cho biết họ có iPod hoặc dụng cụ cá nhân khác để nghe nhạc. Đa số là giới trẻ chiếm 49% so với 15% những người trên 55 tuổi.

Internet thay đổi lối sống của nhiều người

– 73% người được thăm dò cho biết họ đã thay đổi cách mua sắm của họ. Càng ngày họ càng có khuynh hướng mua sắm kiểu online nghĩa là qua Internet.

– Internet được rất nhiều người ưa thích vì tính tiện dụng của nó.

– Internet giúp chúng ta phương tiện trau dồi kiến thức và sự hiểu biết qua hai công cụ tìm kiếm rất thực tiển đó là Google và Yahoo. Kế đến, email cá nhân thường được tham khảo qua cái laptop hoặc qua iphone cá nhân.

Có một điểm tiện lợi là các địa chỉ Hotmail và Gmail có thể được mở ra xem ở bất cứ một computer nào khác hoặc kể cả qua iphone. Giới trẻ thường trao đổi tin tức cho nhau qua email.Tren net 15

Mười websites dẫn đầu về số lần truy cập 2011-2012

1- Google-USA / 2-Facebook-USA / 3- Youtube- USA / 4- Yahoo-USA / 5- Baidu.com-China / 6- Wikipedia-USA / 7- Blogger-USA / 8- Window Live-USA / 9- Twitter-USA / 10- QQ.com-China

Internet sau khi qua đời : nỗi lo của người thân còn sống

Chúng ta tự hỏi, sau khi mình chết thì những trang mạng, facebook, compte email, v.v… của mình sẽ ra sao ? Sau đây là tóm lược từ bài “Internet après la mort” của Protegez vous.ca

Facebook : Trên 300 triệu người sử dụng. Đây là nơi hẹn hò thường xuyên của dân internaute. Họ trao đổi tin tức, tâm sự, hình ảnh, v.v…

Sau khi viễn du tiên cảnh, chủ compte facebook để lại cho gia đình cũng như bạn bè cả khối hình ảnh và kỷ niệm còn ghi trong trang mạng xã hội nầy. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, facebook gom góp những điểm chánh yếu và làm một profile (hồ sơ-tiểu sử) của người quá cố. Lúc đó chỉ có những bạn của facebook mới có thể mở và gởi message của họ vào trong đó. Những thông tin quá nhạy cảm, như địa chỉ và tình trạng statut gia đình đều bị rút bỏ. Bạn bè và thân nhân không thể vào xem những message quá riêng tư của người khuất bóng.

9 FacebookKhi có lời yêu cầu từ gia đình, facebook sẽ đóng compte lại.

Gmail : Thân nhân có thể xin phép để được xem Gmail của người quá cố. Họ phải chứng minh là đại diện chánh thức và là người có trách nhiệm trong việc thừa kế. Phải trưng giấy khai tử và các bằng chứng đã có gởi message Gmail lúc trước, khi người đó còn sống. Các chứng từ có thể gởi cho Gmail bằng Fax hoặc qua bưu điện.

Yahoo : Lề lối bảo mật của Yahoo cao hơn Gmail và Hotmail. Trong bất cứ trường hợp, Yahoo không bao giờ cho phép người thân vào xem compte điện thư của người đã quá cố. Thân nhân có quyền xin Yahoo đóng compte lại.

Theo Yahoo, thân nhân có quyền vào xem compte người quá cố nếu tên của họ có ghi trong di chúc.

Window live hotmail : Hotmail tự động đóng bất cứ compte nào nếu không sử dụng trong 270 ngày và địa chỉ sẽ được phân phát cho người mới. Muốn vào xem compte của người quá cố, người thân phải chứng ninh họ là người thừa kế, trình bằng lái xe và tờ khai tử. Có thể gởi qua fax hoặc bằng bưu điện.

Myspace : Không có đường lối rõ rệt. Khi có yêu cầu của thân nhân, Myspace có thể xóa bỏ compte của người đã chết.9 Internet 3

Internet và tôi

Internet đã giúp tôi trau giồi thêm kiến thức, giải trí và thoát ly phần nào ra khỏi nỗi niềm cô đơn của tuổi hoàng hôn.

Bước đầu làm quen với Internet cũng rất khó khăn vì lớn tuổi nên rất bảo thủ và rất e ngại những kỹ thuật quá mới mẻ. Nhưng các con tôi thì nhất quyết kéo, đẩy ông già tía của chúng nó vô làm quen với internet cho kịp với bước tiến của xã hội. Thú thật tôi rất lo.

Chủ động là thằng con trai của tôi. Lúc đó đang học trung học. Nó đi mua máy móc, lúc đầu thì mấy cái desktop PC to tổ chảng. Mua về nó tháo mở bung cái máy ra, lấp ráp thêm bộ phận nầy, gắn thêm cái nọ, load thêm chương trình kia… Nó tự làm. Tôi không biết nó học ở đâu và từ bao giờ nên tôi ngại quá. Lỡ ráp vô máy không chạy thì mất toi tiền. Nhưng rồi mọi việc cũng đều tốt đẹp.

Sau một thời gian vài năm, nó biểu tôi quăng bỏ đi vì máy đó “hết hay”, chạy chậm và to quá, quê lắm. Mua laptop hay hơn, nhanh hơn và gọn hơn. Nó nói sao thì tôi nghe vậy chớ mình có biết ất giáp gì đâu. Chỉ biết hỏi nó là có tốn tiền lắm không. Rồi nó chỉ tôi các cách sử dụng căn bản, load cho tôi cái fonts VN và một số program cần thiết khác, chỉ cách mở file, gởi bài đi v,v…Mấy cái chuyện như scan virus thì nó làm cho tôi lúc nào thấy cần vì nó nghĩ là nếu có chỉ tôi cũng không chắc gì tôi làm được như ý nó muốn.

Thế rồi năm 2006, nó lấy vợ và dọn sang miền Tây Canada lập nghiệp và làm việc luôn trong ngành computer… Nó đi qua bên dó xa gần 4000 km làm tôi chới với, biết hỏi ai bây giờ mỗi khi có problem về computer hay internet ? Lo lắm.

9 Internet 4Lúc còn ở chung nhà với tôi, mỗi khi có rắc rối về máy móc, TV, đèn đuốc, laptop, v.v… hay không hiểu cái gì thì tôi chỉ cần réo lên một tiếng là nó chạy lại liền. Nó chỉ cần gõ lên bàn phím lốc cốc 6-7 cái là ok hết. Tôi cố nhìn theo nhưng không kịp. Có khi nó làm chậm lại và nói tôi phải nhìn cho kỹ, kỳ tới nếu có xảy ra problem nầy thì gõ y như vậy. Rồi nó trấn an tôi. “Không có gì phải lo hết. Nếu có problem, báo cho con biết con sẽ sửa cho”.

Lúc đầu tôi không mấy hiểu nó muốn nói gì nhưng lúc sau nầy hễ có problem là tôi email hay phone cho nó. Nó trả lời là phải gõ nút nầy nút nọ thì mình làm y vậy là ok.

Nếu thấy trường hợp khó thì nó nói “Đừng tắt Internet, để tối con sửa cho.Goodnight Pa” Khi đó thi tôi mới hiểu là nó làm remote assistance. Sáng sớm hôm sau, khi nhìn lên màn hình laptop thấy Notepad ghi chữ DONE. Thở phào nhẹ nhõm.

9 Hotmail 8Thật ra, có nhiều khi chuyện không có gì, chỉ cần gõ “đúng nút” là được. Sau nầy tôi “biết khôn” hơn, mỗi khi có problem lạ thì tôi vô google tìm trong các forum của những nạn nhân có cùng một vấn đề như mình. Họ chỉ cách giải quyết. Tóm lại vạn sự khởi đầu nan. Lúc đầu thì thấy khó vì chưa quen cách sử dụng mà thôi.

Tại sở làm, các đồng nghiệp của tôi đều thuộc thế hệ trẻ tuổi nên sử dụng computer và internet là chuyện quá tự nhiên. Họ chỉ dẫn tôi làm cái gì thì tôi biết cái đó, đủ để làm việc mà thôi. Tây họ gọi kiểu nầy là vừa làm vừa học (apprendre sur le tas). Còn khó quá, thì phone cho technical assistance của cơ quan nó giúp.

Còn nhớ, vào những năm 90, mỗi khi gởi rapport hay công văn thì thường là phải đánh máy và gởi qua bưu điện, vừa mất thời gian và vừa lâu lắc hết sức. Sau đó thì lần lần các thủ tục hành chánh đều đuợc làm bằng computer hết. Mỗi nhân viên CFIA đều được cơ quan cấp cho một địa chỉ email cá nhân với mã số đặc biệt của nhà nước… để sử dụng trong nội bộ với nhau.Vi tinh dong

Cao niên và Internet.

Vui buồn một kiếp tha hương

“…Trong vòng vài chục năm gần đây, nhờ sự phổ biến rộng rãi của Internet, nên các bạn lớn tuổi của tôi đã có thêm được một nguồn vui mới – khiến làm tăng thêm phẩm chất của cuộc sống – và như vậy là có thêm điều kiện để thực hiện được cái lý tưởng “Sống lâu và Sống có ích” như nhiều người đã tâm niệm từ bấy lâu nay…”(Ngưng trích, Đoàn Thanh Liêm – Niềm vui của tuổi già trong thời đại internet)

Nhờ internet mà từ hơn 8 năm nay tôi thưòng xuyên gõ bài gởi đi khắp bốn phương trời…Đó là một niềm vui, một hobby của tôi trong tuổi xế chiều.

Tôi gõ để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị trầm cảm, để khỏi bị bệnh Alzeihmer, để thoát ly và cũng để giảm bớt stress trong cuộc sống, v.v…

Thế cho nên tôi gõ cho người đọc nhưng thật sự ra là tôi cũng đồng thời gõ cho chính tôi, cho cuộc sống của mình được thêm phần ý nghĩa hơn.

Tôi rất vui sướng vì ít ra mình cũng có nhiều may mắn và tự do làm được những gì mình ưa thích trên đời.

Tren Net 11Giờ đây đừng khóc sầu chi đàn ơi !

Lên vai cùng lê đôi gót tha hương.

Mình dìu nhau khắp nơi chân trời,

tìm vần thơ ngát hương đời

để dệt thành câu hát quê hương”

(Lam Phương – Kiếp tha hương)

Gọi là Ghiền Internet có đúng hay không?

Chắc là đúng thôi, nhưng không phải là một loại ghiền ghê gớm bệnh hoạn như ghiền rượu, ghiền thuốc lá, xì ke, ghiền casino, v.v… Ghiền Internet có thể giúp chúng ta giải tỏa stress, giải khuây, thoát ly, thêm nhiều bạn bè mới, cải thiện mối giao tiếp xã hội, du lịch trong không gian, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức, v.v…

Nhờ đó, nó còn giúp chúng ta hiểu được thêm nhiều khía cạnh của nhân sinh cũng như các hỉ nộ ái ố cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống !

Có nghiên cứu gần đây của Đại học Los Angeles cho thấy người già cả mà ghiền Internet thì tốt lắm vì các cụ sẽ cải thiện được trí nhớ rất nhiều. Theo thăm dò cá nhân, có lối 90% cao niên thường xem Internet trong ngày. Nhờ sử dụng internet mà các cụ cảm thấy bớt lẻ loi trống vắng nên bớt bị trầm cảm.

9 Internet 5Theo Phoenix Center, việc sử dụng thường xuyên internet rất tốt cho sức khỏe tâm thần của người già và giúp cho họ tránh được bệnh trầm cảm và bệnh lú lẫn Alzheimer. Một khảo cứu của Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, đại học UCLA Hoa Kỳ cũng kết luận là Internet giúp kích thích não và cải thiện trí phán đoán.

[Theo các nhà chuyên môn về bệnh tâm thần thì vấn đề trầm cảm (depression) có khuynh hướng gia tăng trong nhóm người trung niên và cao niên VN sống tại Little Saigon-Quận Cam].

Kết luận

Càng về già, cái gì cũng lần lần mất bớt đi hết… Cũng may, Internet đem đến những nguồn vui ảo giúp chúng ta sống những ngày còn lại không đến đổi quá vô vị.

Duy chỉ còn lại một vấn đề nho nhỏ là đôi khi em LapTop bị một số bà xem như là một tình địch đáng ngại của họ. Chuyện các bà ghen với cái computer cũng rất thường hay thấy xảy ra lắm. Nhiều ông ôm computer suốt ngày, không thèm ngó ngàng gì đến chuyện trong nhà ngoài ngõ và thậm chí còn quên luôn sự hiện diện của bà nhà nữa nên bị mấy bả ghen, tức, cằn nhằn cự nự thì cũng không có gì là oan đâu.

Internet là con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu của nó. Nó là kho tàng kiến thức, nhưng đồng thời cũng là một cái thùng rác vĩ đại. Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn sao cho đúng mà thôi… Mà thế nào là đúng, thật khó biết ?HNg Huynh V. Yen 3 Câu trả lời cũng còn tùy theo hoàn cảnh và cá tánh của mỗi người nữa.

Thôi, nếu thích quá thì cứ việc làm, cứ việc ghiền thả cửa đi. Đây là xứ tự do mà.

Lo làm chi cho thêm mệt. Cứ vui vẻ an hưởng tuổi già phải không các bạn. (theo Bs Nguyễn Thượng Chánh)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo Phong su

9 Che tao 1KỸ SƯ VIỆT CHẾ ÔTÔ

CHẠY NƯỚC LÃ,

NGƯỜI NHẬT CHÀO THUA

Chiếc vành xe đạp của ông không chỉ đánh bại hàng Nhật, mà còn chu du sang tận châu Âu. Sản phẩm đánh bại cả thương hiệu của Nhật

Sau khi tặng chiếc máy nghiền tôm cá làm mắm cho HTX Duyên Hải ở Đồ Sơn (Hải Phòng), giải phóng sức lao động cho 200 nữ công nhân, anh chàng kỹ sư trẻ Vũ Hồng Khánh được ông chủ nhiệm HTX tặng cho 5.000 đồng, số tiền cực lớn thời bấy giờ.

Có số tiền khổng lồ trong tay, Khánh đã mơ tưởng đến một kế hoạch phát triển cho tương lai của mình. Việc đầu tiên để thực hiện ước mơ sáng tạo, là anh dùng số tiền đó mua một mảnh đất rộng gần 500 mét vuông ở vùng ngoại thành, đã có sẵn ngôi nhà 2 tầng. Ngôi nhà đó Khánh ở, phần đất còn lại, anh dựng mái che, mở xưởng sản xuất hàng loạt các loại máy móc.

Sau sự thành công ngoài sức tưởng tượng của chiếc máy nghiền thủy sản làm mắm, các hợp tác xã khắp trong Nam ngoài Bắc tìm gặp chàng trai Vũ Hồng Khánh để đặt hàng. 9 Che tao 2Thập kỷ 70 thế kỷ trước, chiếc máy nghiền thủy sản làm mắm xuất hiện khắp nơi, thay cho đôi bàn tay mài mắm vất vả của người công nhân.

Tuy nhiên, chiếc máy nghiền thủy sản làm mắm chỉ là sáng chế khoa học thực tiễn đầu tiên. Từ khi lập xưởng, bán được máy móc, có vốn, Vũ Hồng Khánh liên tiếp có những sáng chế hết sức vĩ đại thời kỳ bao cấp.

Khánh thường đi thăm các doanh nghiệp Nhà nước, các hợp tác xã xem công nhân ở đây làm những việc gì vừa tốn sức lao động, vừa không hiệu quả, để sáng tạo ra máy móc thay cho những đôi tay yếu đuối, chậm chạp của con người.

Đã có đến cả trăm loại máy móc do chàng kỹ sư nghiệp dư Vũ Hồng Khánh chế tạo ra, hoàn toàn bằng bàn tay, khối óc của mình, như: máy chế biến xà phòng, máy ép gỗ, ép mùn cưa, máy cải tạo đồng cói, máy ép cói, máy chẻ cói, máy đan cói xuất khẩu, rồi đủ các loại máy móc phục vụ nông dân như máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa, máy cắt cỏ…

Những loại máy móc do Vũ Hồng Khánh sáng chế để phục vụ ngành công nghiệp, tiểu thủ công thì nhiều không thể kể xiết. Nổi bật và thành công nhất là những loại máy làm nhựa tự động như: máy nghiền nhựa tái sinh, máy làm chậu nhựa, xô nhựa, máy làm guốc, dép nhựa, máy thổi can nhựa, phễu nhựa, bát đĩa, cốc chén nhựa…

Mọi loại sản phẩm bằng nhựa mà thị trường cần ông đều có thể làm được hàng loạt bằng cách sáng chế ra những chiếc máy tự động. Điều đặc biệt là các công đoạn chế biến sản phẩm hầu như đều bằng máy, giải phóng sức lao động tay chân của con người.

Từ những thành công đầu tiên, ông đã liên tiếp sáng chế những loại máy phức tạp mà người Việt khó tưởng tượng ra, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho bản thân và đất nước, và có ý nghĩa xã hội lớn lao…

Trong căn phòng làm việc khá bừa bộn ở một cái xưởng bỏ không dưới chân cầu Niệm, trên 4 bức tường treo kín ảnh các chính khách hàng đầu đất nước đến thăm Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Hòa và cá nhân ông Vũ Hồng Khánh. Tấm ảnh to nhất, trang trọng nhất chụp tướng Giáp thăm sản phẩm của nhà khoa học này. Tướng Giáp là người mà ông Vũ Hồng Khánh vô cùng ngưỡng mộ.

Ông Khánh gắn sự nghiệp của mình với chiếc vành xe đạp cách đây khoảng 15 năm. Khi đó, Báo Nhân dân có bài viết : “Xe đạp Việt Nam đi về đâu ?”. Bài báo nêu lên tình trạng xe đạp của Nhật và Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. 9 Che tao 3Các doanh nghiệp trong nước khi đó cũng rục rịch đi vào lĩnh vực sản xuất xe đạp, tuy nhiên, sản phẩm trong nước không thể cạnh tranh nổi sản phẩm của nước ngoài cả về hình thức và chất lượng. Nhà nhà mua xe đạp phượng hoàng của Trung Quốc, người người sắm xe đạp mini của Nhật Bản. Ngành công nghiệp xe đạp trong nước vừa mới ra đời, đã có nguy cơ phá sản, thất bại.

Đọc xong bài báo đó, ông Khánh rất buồn. Trong khi các nước Tây Âu đã sản xuất ra máy bay từ gần thế kỷ trước, đã sáng chế ra tàu vũ trụ, trong khi, đất nước mình, với mấy chục triệu dân, lãnh thổ không phải là nhỏ, mà sao chiếc xe đạp cũng không làm nổi.

Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, sớm hôm sau, ông ra chợ Sắt mua một chiếc xe đạp mini bãi của Nhật đêm về nghiên cứu. Ông tháo tung các bộ phận để xem xét. Với đầu óc của ông, việc sản xuất ra một chiếc xe đạp, không có gì khó khăn lắm, tuy nhiên, nếu làm nguyên một chiếc xe đạp, thì hiệu quả lại không cao. So sánh các bộ phận của một chiếc xe đạp, ông Khánh tính toán giá trị như sau : Khung nặng 7kg mà chỉ có giá 100 ngàn đồng, vành inox chỉ nặng 1,4kg mà có giá tới 240 ngàn đồng.

Tính toán thiệt hơn, ông thấy việc sản xuất chiếc vành xe đạp sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Hơn nữa, trong chiếc xe đạp, thứ rất hay hỏng chính là chiếc vành. Những chiếc xe đạp của Trung Quốc cứ đâm vào đâu là méo vành ở đó. Xe dùng chỉ được vài năm, là vành han gỉ, bởi vành là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nước. Do đó, nếu sản xuất được vành xe đạp không gỉ, thì chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Nghĩ là làm, làm là say mê quên mình.

Ông Khánh bỏ bê mọi công việc lên quan đến các xưởng sản xuất đồ nhựa, dày tâm nghiên cứu việc sản xuất vành xe đạp.

Sau nhiều ngày đêm miệt mài trong công xưởng, những chiếc vành inox đầu tiên cũng xuất hiện với chất lượng và kiểu dáng tương đương với vành inox của Nhật Bản.

Chỉ là một chiếc vành đơn giản, song người Nhật đã làm mưa làm gió trên thị trường thế giới. Đem những chiếc vành xe đạp bằng inox đi dự thi ở Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam tại Giảng Võ, ông Khánh đã rinh ngay một chiếc huy chương vàng. Tr suy nghiChiếc huy chương vàng đặt trong tủ kính, chiếc bằng chứng nhận treo trên tường, đã thể hiện sự thành công và nỗ lực của ông Vũ Hồng Khánh.

Tuy nhiên, ông Khánh nhận ra rằng, nếu cứ sản xuất thủ công như vậy thì sản lượng không cao, chất lượng không đồng đều và sẽ không thể phát triển mạnh, với quy mô lớn, trong thời gian ngắn. Hơn nữa, sản xuất cái vành xe đạp bằng cách thủ công thì mấy anh thợ hàn, thợ gò cũng làm được, cần gì đến một kỹ sư.

Ngẫm vậy, thế là ông Khánh tiếp tục đêm ngày vẽ vời, rồi gò, rồi đúc. Các công nhân làm việc miệt mài dưới sự chỉ đạo của ông. Chỉ thời gian ngắn sau, một hệ thống dây chuyền sản xuất vành xe đạp tự động đã ra đời.

Theo ông Khánh, trông cái vành xe đạp inox khá đơn giản, nhưng để tạo ra một cái máy sản xuất tự động thì không hề đơn giản chút nào. Dây chuyền chế tạo là sự kết hợp giữa cơ khí với tự động hóa. Cái khó nhất là công nghệ cán gấp định hình trực tiếp từ thép lá cuộn phải đạt trình độ kỹ thuật và độ chính xác tuyệt đối.

Chỉ cần sai một ly, bằng một hạt cát, sản phẩm ra đời sẽ là một miếng sắt vụn, chứ không thể là cái vành xe đạp với những số đo chính xác đến một phần ngàn milimet. Sáng chế thành công hệ thống dây chuyền sản xuất vành xe inox tự động là một thành công lớn, ngoài sức tưởng tượng của các nhà khoa học Việt Nam, kể cả những bộ óc sáng chế lớn trong các cơ quan khoa học.

Khi một, rồi hai, rồi 3… chiếc máy sản xuất vành inox tự động ra đời, sản phẩm vành xe đạp của Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Hòa đã tràn ngập khắp cả nước. 9 Che tao 4Những chiếc vành xe đạp cứ tuôn tỏa ngày đêm từ chiếc máy ra ngoài, rồi các công nhân chỉ việc đóng gói thành từng lô, đưa lên xe tải cho các đại lý chở đi.

Chiếc vành xe đạp inox có chất lượng tương đương, kiểu dáng đẹp như vành xe đạp Nhật, song giá thành lại chỉ bằng 1/6 chiếc vành xe đạp của Nhật Bản. Mặc dù có thể bán với giá rất cao, tương đương với vành xe đạp của Nhật, song nếu làm như vậy thì người dân thiệt thòi quá, mà lợi nhuận ông thu về kinh khủng quá, vượt xa với giá trị thực của một chiếc vành xe đạp. Thay vì bán với giá 240 ngàn/chiếc, ông chỉ bán với giá 40 ngàn đồng, vẫn đảm bảo lãi gấp đôi.

Lý do chiếc vành xe đạp được bán với gái rẻ như vậy, là bởi vì việc sản xuất hoàn toàn tự động bằng máy móc, không tốn mấy công sức của con người. Với chất lượng, giá cả như thế, vành xe đạp của Nhật Bản và Trung Quốc và của các doanh nghiệp trong nước đã bị đánh bại hoàn toàn. Thậm chí, những chiếc vành xe đạp của Doanh nghiệp Tư nhân Khánh Hòa đã tràn ngập thị trường Lào, Campuchia, rồi xuất ngược cả sang Nhật Bản, Trung Quốc.

Ông Vũ Hồng Khánh lôi chiếc bản đồ cũ kỹ, bụi bặm, nằm dưới đống giấy tờ lộn xộn. Từ chiếc bản đồ đó, tôi thấy những nét vẽ màu đỏ kéo từ Hải Phòng đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, vượt đại dương sang cả châu Âu, châu Mỹ. Điều đó có nghĩa là sản phẩm vành xe đạp của ông đã chu du đi khắp thế giới.

Giữa thời kỳ khó khăn của ngành sản xuất xe đạp nước nhà, việc ra đời của những chiếc máy sản xuất vành xe đạp tự động đã góp phần làm sống dậy ngành sản xuất xe đạp trong nước, tạo ra phong trào cạnh tranh mạnh mẽ.

Điều kỳ diệu mà khó có sản phẩm nào do các nhà khoa học trong nước sáng chế đạt được, đó là cả chục lần mang chiếc vành xe đạp đi dự thi, thì đều đạt được giải thưởng cao nhất. Riêng 7 lần đi dự Hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam, thì cả 7 lần được huy chương vàng. Sản phẩm của ông cứ tham dự là đoạt huy chương vàng, là bởi không có sản phẩm nào ở thời kỳ đó có chất lượng tốt mà giá thành lại rẻ như chiếc vành xe đạp inox của ông.SG Ph Tat Dai

Mới đây, kỹ sư Vũ Hồng Khánh đã thử nghiệm thành công chiếc xe ô tô chạy bằng nước lã từ Hải Phòng lên Hà Nội. Ngoài ra, ông còn chế tạo chiếc xe vừa chạy bằng nước vừa chạy bằng xăng, giúp tiết kiệm nhiên liệu tới 35%. Ông Khánh đã chế tạo hàng loạt máy móc biến nước thành hydro – thứ mà ông gọi là siêu năng lượng. Ông đang viết nhiều đề tài để sử dụng hydro vào cuộc sống, chế tạo vũ khí.. (theo VTC News)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

CHUYỆN XÃ HỘI (3)

Logo Quanh ta

9 Mang bau 2NGƯỜI ĐÀN ÔNG

MANG BẦU SINH CON

ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

– Trúc Giang MN

Sách kỷ lục thế giới Guinness World Records năm 2010 có ghi như sau “Người đàn ông có thai đầu tiên trên thế giới sinh con” (The World’s First Married Man to Give Birth). Đó là Thomas Beatie, người chuyển giới từ nữ sang nam, mang bầu và sinh con, mở màn cho phong trào phổ biến công khai việc chuyển giới trên thế giới.

Dao kéo trong phòng mổ Thái Lan đã cải số trời, lấn lướt quyền của tạo hóa khiến cho mụ bà cũng đành chịu bó tay, đầu hàng. Đó là những thiếu nữ xinh đẹp mê hồn phô trương sắc đẹp và cơ thể phụ nữ hoàn chỉnh trong cuộc thi hoa hậu, khiến cho khán giả không thể ngờ được đó chính là những chàng trai cục mịch, thô kệch thậm chí còn xấu xí nữa, mà dao kéo trong các phòng phẩu thuật đã kỳ diệu tạo thành.

1/- Người đàn ông mang bầu và sinh con

Năm 2007, bức ảnh về “Người đàn ông mang bầu” (The Pregnant Man) 9 Mang bau 1được công bố làm cho cả nước Mỹ kinh ngạc và lý thú. Thomas Beatie xuất hiện trên các show truyền hình với hình dạng rõ nét đàn ông, râu ria xồm xàm với cái thai trong bụng to tướng, lan tràn trên thế giới.

Vào tháng 11 năm 2008, những ngày cuối cùng trước khi sanh, anh ta được một hảng phim quay và độc quyền phát hành, cuốn phim tựa đề “The Pregnant Man” (Người đàn ông có thai) Beatie rõ ràng là hình dạng của một người đàn ông. Đàn ông mang bầu và sinh con. Sách kỷ lục Guinness World Records và các show truyền hình đưa những cái tựa đề giật gân, gây chú ý, như “Ông chồng duy nhất trên thế giới sinh con. “Pregnant Man”

Sau đó, Thomas và “vợ” là Nancy Beatie xuất hiện trên các show TV từ Oprah Winfrey đến Barbara Walters, Larry King, Good Morning America, The Doctors… Đồng thời hình ảnh của Thomas Beatie cũng xuất hiện trên các đài truyền hình thế giới như: Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Nga, Thụy Điển, Anh Quốc… Beatie sinh 3 đứa con. Susan Juliette Beatie (Bé gái, sinh 29-6-2008), Austin Alexander Beatie (Bé trai sinh 9-6-2009) và Jensen James Beatie (Trai, 25-7-2010)

a/- Tổng quát về Thomas Beatie ; Thomas Beatie sinh ngày 20-1-1974 tại Honolulu, Hawaii. 9 Mang bau 3Tên khai sanh là Tracy Lenihuanani LaGondina. Giới tính nữ (Female). Mẹ là người San Francisco, gốc Ái Nhĩ Lan. Cha gốc Triều Tiên. Thời niên thiếu Beatie là một phụ nữ rất xinh đẹp, hành nghề người mẫu, quảng cáo y phục, quần áo tắm. Đã trúng giải hoa hậu trong kỳ thi tuyển ở Hawaii. Cô thường xuất hiện trên các show truyền hình trình diễn thể dục nhịp điệu, thể dục thẩm mỹ aerobic.

Năm 1996. Beatie tốt nghiệp Đại Học Hawaii với bằng cử nhân về Health Science và sau đó theo học cao học ngành quản trị kinh doanh (MBA=Master of Business Administration). Năm 1997. Beatie đoạt chức vô địch dành cho đai đen trong trận thi đấu về môn Thái Cực Đạo (Taekwondo).

b/- Chuyển giới và kết hôn

Dùng kích thích tố sinh dục nam. (Hormone testosterone) Lúc 10 tuổi, Beatie tự cảm thấy mình có nhiều nam tính hơn nữ tính. Đến năm 23 tuổi (1997) Beatie bắt đầu trị liệu bằng kích thích tố sinh dục nam (Testosterone) để chuyển giới từ nữ sang nam.

Giải phẩu chuyển giới : Tháng 3 năm 2002, Beatie được giải phẩu chuyển giới (Sex reassignment surgery), nhưng chỉ giải phẩu ngực để cho giống đàn ông, còn các bộ phận sinh dục nữ như âm hộ, buồng trứng, tử cung thì vẫn giữ nguyên. 9 Mang bau 4Tracy LaGondino đổi tên thành Thomas Beatie.

Kết hôn : Trước khi kết hôn, Beatie đến văn phòng Phó Thống đốc bang Hawaii tiến hành thủ tục hợp pháp hóa là người đàn ông. Chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam bằng cách đánh dấu x vào ô Male trên tất cả giấy tờ về lý lịch như khai sanh, bằng lái xe, passport… Như vậy Beatie trở thành đàn ông trên các giấy tờ về lý lịch.

Ngày 5-2-2003, Beatie kết hôn với Nancy Gillespie và chính thức thành vợ chồng của hai người khác phái, một đàn ông là chồng, một phụ nữ là vợ. Nancy, 49 tuổi, đã có hai con trước khi kết hôn với Thomas. Nancy đã giải phẩu cắt dạ con (uterus) nên không có thể mang thai được nữa.

Đó là trên giấy tờ và bề ngoài trong xã hội. Thật ra cặp đôi nầy sống như hai người đồng tính nữ.

Năm 2005, cặp vợ chồng nầy chuyển về sống ở bang Oregon. Hai người khai thuế chung theo diện vợ chồng. Đứng tên chung vợ chồng trong sở hữu nhà, Beatie đánh dấu Male trong bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ…

9 Mang bau 5c/- Muốn có con và tự mang thai

1). Tự mang thai : Ngưng sử dụng kích thích tố sinh dục nam testosterone để trở về phụ nữ. Sau 4 tháng ngưng testosterone, Thomas bắt đầu có kinh. Bước kế tiếp là cần một bác sĩ lấy tinh trùng hiến tặng cấy vào Thomas, nhưng đã có 9 bác sĩ từ chối khiến cho Thomas và Nancy phải tự làm lấy.

Trước hết mua tinh trùng trên internet, rồi Nancy dùng ống tiêm đưa tinh trùng vào Thomas. Sau đó, thử thai tại nhà. Kết quả: có thai. Thế là bé gái Susan Juliette Beatie ra đời. Thomas cho biết, vợ chồng đã đồng ý phân vai trò cha mẹ rõ ràng. Thomas là cha. Nancy là mẹ của Susan.

2). Rắc rối về khai sanh : Viên chức hộ tịch Oregon cho biết : “Thomas, chúng tôi sẽ ghi tên anh vào ô của người mẹ trên giấy khai sanh, và Nancy là cha”. Theo luật thì người nào trực tiếp sinh ra đứa bé thì mặc nhiên là mẹ. Sau khi giải bày, giấy khai sanh được đổi lại, trong khung cha và9 Mang bau 6 khung mẹ được ghi chung tên cha mẹ. Không phân biệt ai là cha, ai là mẹ.

d/- Ly hôn và có người yêu mới

1). Ly hôn : Ngày 29-6-2012, Thomas đưa đơn xin ly hôn. Lý do là Nancy bắt đầu nghiện ngập, gây xào xáo gia đình, đối xử thô bạo với mấy đứa con. Tuy nhiên mãi đến tháng 8 năm 2014 mới có giấy tờ ly hôn chính thức vì có nhiều phức tạp về pháp lý. Trước hết là bang Oregon không công nhận cho đồng tính kết hôn, và Thomas không chứng minh được là đàn ông khi kết hôn, cho nên mặc dù đã có hôn thú ở bang khác cũng không có hiệu lực. Mãi đến ngày 20-5-2014, tòa Oregon tuyên án, luật cấm hôn nhân đồng tính là vi hiến.

Khi ly hôn, Thomas được giữ ba đứa con vì Nancy đã thái độ thô bạo với ba đứa trẻ. Hơn nữa, Nancy không có quan hệ huyết thống nào đối với các con. Và Nancy cũng đã không nhận chúng làm con nuôi cho nên không có quyền hành pháp lý nào đối với 9 Mang bau 7chúng cả.

Thomas tâm sự : “Ly hôn không phải là điều vui vẻ gì. Nó quá phức tạp. Chúng tôi đã cưới nhau 10 năm trước, cùng sở hữu tài sản, tài chánh và nhiều thứ khác. Tôi đã từng muốn cùng Nancy đi đến hết cuộc đời. Bây giờ cô ấy đang gặp phải một số vấn đề nhưng cô ấy vẫn là một người bạn và tôi hy vọng rằng, cô ấy trở thành đồng cha mẹ với con của chúng tôi”.

2) Thomas Beatie có người yêu mới : Hồi tháng 6 năm 2012, Thomas đã nạp đơn xin ly hôn với Nancy. Trong thời gian đó Thomas hò hẹn với Amber Nicolas, giám đốc nhà trẻ ở Phoenix, Arizona, nơi mà Thomas đến sinh sống và gởi con. Thomas mua tặng Amber một nhẩn kim cương thật to và chờ ly dị xong thì sẽ chính thức hóa quan hệ của hai người. Họ sống chung với nhau rất hạnh phúc, và những đứa trẻ đều gọi Amber bằng mẹ.

Thomas muốn có thêm một đứa con của hai người nhưng bác sĩ khuyên Thomas không nên tiếp tục mang thai vì đã dùng thuốc chuyển giới trên 5 năm rồi, mặc dù vẫn còn buồng trứng. Đối với Thomas thì việc mang bầu phức tạp hơn vì phải ngừng sử dụng kích thích tố testosterone ít nhất là 6 tháng để cho trứng rụng.

9 Mang bau 8Thomas cho biết “Điều quan trọng nhất là ai trong chúng tôi có thể thành công trong việc mang thai, thậm chí cả hai chúng tôi cũng có thể mang thai cùng một lúc. Amber đề nghị cả hai cùng cố gắng để thụ thai, ai thành công sẽ là người mang thai. Kết quả Amber Nicolas đã xuất hiện với cái bụng mang thai được 12 tuần lễ.

2/- Phẫu thuật chuyển giới

Phẩu thuật chuyển giới (Sex reassignment surgery) gồm có hai phần riêng biệt: từ phụ nữ thành đàn ông và ngược lại, từ đàn ông trở thành phụ nữ. Giải phẩu biến phụ nữ thành đàn ông tương đối dễ dàng và an toàn hơn từ đàn ông trở thành phụ nữ.

Nguyên nhân của việc chuyển giới : Nguyên nhân đưa đến chuyển giới phát xuất từ việc bất tương đồng, việc mâu thuẩn tâm sinh lý về cơ thể. Ví dụ như một người sinh ra mang cơ thể của một người phụ nữ, nhưng họ cảm thấy và tin tưởng mình là một người đàn ông. Trái lại, một người bẩm sinh là phái nam nhưng họ cảm thấy rằng họ mang nữ tính nhiều hơn nam tính. Họ xem việc giải phẩu chuyển giới là tìm về bản chất thật sự của bản thân.

a/- Giải phẩu chuyển giới từ nữ sang nam : Quá trình chuyển đổi từ nữ sang nam trải qua hai giai đoạn:

9 Mang bau 91/. Chuyển đổi về mặt tâm sinh lý thông qua việc điều trị bằng kích thích tố nam (Hormone testosterone). Việc điều trị tâm lý cũng rất quan trọng. Ở các nước tiên tiến bác sĩ tâm lý là người quyết định cho phép phẩu thuật hay không. Bởi vì sau khi chuyển giới, sẽ phải đối diện với những hậu quả và những thay đổi tác động vào mặt tâm lý và thể chất. Nhiều người do dự, hoang mang về tương lai.

2/. Tiến hành phẩu thuật để cắt bỏ các bộ phận thuộc sinh dục phụ nữ như cắt bỏ cặp vú, buồng trứng, tử cung…Và sau đó tạo hình cơ quan sinh dục nam (dương vật, “cậu nhỏ”)

Cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ : Trước khi làm phẩu thuật chuyển giới, người nữ chuyển sang nam được tiêm kích thích tố nam (Hormone testosterone) để cơ thể ổn định ở tình trạng nam sau khi giải phẩu.

Quá trình chuyển giới phải qua hai lần phẩu thuật mà phần khó khăn nhất là cấu tạo dương vật giả được làm sau cùng. Trước tiên cắt bỏ bộ phận sinh dục chính của phụ nữ là cặp vú, buồng trứng và tử cung.

Cắt bỏ cặp vú : Đối với phụ nữ có vòng 1 bình thường thì các bác sĩ rạch một nơi nào không để lại vết thẹo rồi hút bỏ mô mỡ bên trong. Kích thước của ngực giảm đi ngay lập tức sau khi mổ nhưng phải băng ngực bằng dây băng9 Mang bau 10 đàn hồi từ 4 đến 6 tuần lễ. Sau đó cắt bỏ lớp da dư thừa co cụm lại.

Cắt bỏ buồng trứng và tử cung. : Có nhiều phương pháp, nhưng hiện đại nhất là nội soi. Không mổ bụng dưới bằng dao mổ. Ba hoặc bốn vết mổ nhỏ ở thành bụng để các bác sĩ chèn một ống nội soi và dụng cụ hỗ trợ. Các dụng cụ này loại bỏ tử cung và buồng trứng. Tử cung được lấy ra hoặc thông qua âm đạo hoặc thông qua các vết rạch ở bụng dưới.

Kỹ thuật cấu tạo dương vật giả ; Các bác sĩ lấy mảnh da ở vùng âm hộ vì nơi đó tập trung nhiều dây thần kinh tạo cảm hứng. Ngoài ra cũng có thể lấy da ở bụng, đùi, cánh tay hoặc bàn tay.

Da được cuộn lại thành hình ống theo kích thước của một dương vật rồi đưa một ống dẫn bằng chất dẻo vào giữa để dẫn nước tiểu. Một đầu ống dẫn nối với miệng thoát nước tiểu của bộ sinh dục phụ nữ, như vậy người chuyển sang nam giới đi tiểu thông qua đường dương vật và tiện lợi khi đi tiểu đứng theo đàn ông, chớ không phải ngồi như phụ nữ.

Kế đó, một miếng sụn nhân tạo được cho vào hình ống để “cậu nhỏ” có thể cương cứng. Dây thần kinh và mạch máu được nối vào để cậu nhỏ sống được. Vị trí cậu nhỏ đặt trong vùng âm hộ vì có nhiều dây thần kinh cảm giác có thể gây hứng thú sau đó. 9 Mang bau 11ATuy nhiên, mặc dù khoa học rất hiện đại nhưng không có thể tạo ra một cơ quan sinh dục có hoạt động sinh lý như dương vật thật sự của người đàn ông tự nhiên được. Đó là con koo giả.

Như vậy, mặc dù gia đình của Thomas Beatie trên hình thứ là có một người hình dạng đàn ông đóng vai chồng và một phụ nữ đóng vai vợ, nhưng thật sự là họ sống như một cặp đồng tính nữ.

b/- Giải phẩu chuyển giới từ nam sang nữ

1). Tổng quát : Chuyển giới từ nam sang nữ phức tạp hơn từ nữ sang nam, vì phải kèm theo một số giải phẩu thẩm mỹ để trở thành người có bề ngoài hoàn toàn là phụ nữ. Phải trải qua 30 ca phẩu thuật: bôm ngực, độn mông, nâng mũi, độn càm, căn da mặt, da trán, nắng xương gò má, xương vai…

Việc tạo hình cơ quan sinh phụ nữ là phần quan trọng nhất. Thái Lan là nước rất chuyên nghiệp về việc tạo cơ quan sinh dục nữ cho người nam chuyển sang nữ. Sử dụng kích thích tố sinh dục nữ (Hormone estrogen).

Sau một thời gian dài phải uống hoặc tiêm Estrogen và qua điều trị tâm lý thì những ca mổ bắt đầu.

2). Bơm ngực : Giải phẩu bằng phương pháp nội soi chỉ mất 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Bác sỹ phẩu thuật thẩm mỹ sẽ rạch một vết mổ nhỏ khoảng 2,5 cm trên nếp gấp tự nhiên của hố nách. Qua vết mổ nhỏ đó, bác sỹ phẩu thuật sẽ đưa camera nội soi để bóc tách, tạo khoang trống dưới cơ ngực để đặt túi ngực vỏ bằng chất silicon và sẽ bơm chất gel silicon vào. Túi nâng ngực cũng được đưa vào bằng đường nách.

Dụng cụ giải phẩu được thao tác xuyên qua màn hình do camera hiển thị. “Bịnh nhân” phải nằm lại một hoặc hai ngày để theo dõi biến chứng. Khoảng một tháng thì cơ thể sẽ quen dần với hai túi silicon. Hiện tượng sưng vùng ngực và những cơn đau cũng sẽ hết.

Một ca sĩ từ nam chuyển sang nữ kể lại, bữa đi hát đám ma em bị một ông say rượu thò tay bóp mạnh. 9 Mang bau 11Em vừa đau vừa sợ. May là cái túi silicon không bể. Bể thì vở nợ.

3). Tạo hình cơ quan sinh dục nữ : Cắt bỏ bộ phận sinh dục nam. Bỏ tinh hoàn. Dùng dao mổ xẻ một đường ở giữa cái túi rồi lấy hai cái trứng ra. Cắt bỏ dương vật. Chỉ giữ lại phần da. Các bác sĩ tiếp tục dùng dao kéo và các dụng cụ thích nghi để thực hiện một bộ phận sinh dục nữ.

Một người nam chuyển giới sang nữ cho biết : “Điều khủng khiếp nhất của những người chuyển nam thành nữ, là sau khi bộ phận sinh dục đã ổn định, họ còn phải nong âm đạo để có thể thích ứng với sinh hoạt tình dục sau đó. Hải Minh cho biết: “Các bác sĩ Thái Lan hướng dẫn em mua 3 bộ phận của đàn ông bằng cao su, cái bé nhất đường kính 4cm, lớn nhất đường kính 8cm rồi hàng ngày… tập nong!”.

Nếu như phẫu thuật tạo hình âm đạo đau đớn 1, thì cái việc “nong” còn đau gấp 5 lần. Đã vậy, tâm lý của người chuyển giới lại sợ rằng sau này khi làm “chuyện ấy” sẽ không có cảm giác nên họ cố chịu đau, nong ngày nong đêm, cốt sao mình sẽ là đàn bà chính hiệu. Hải Minh kể: “Tự nong rất khó, không phải vì mình không làm được mà khi làm, những cơn đau đã khiến em chùn tay nên em phải thuê một người khác làm giúp”.

c/- Phải dùng thuốc suốt đời : TS Lê Vương Văn Vệ, giám đốc bịnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết phần phẩu thuật chỉ giải quyết được phần thô, tức là hình dạng bên ngoài. Người chuyển giới từ phụ nữ sang đàn ông thì cơ thể phụ nữ của họ không tiết ra kích thích tố sinh dục nam (Testosterone) để giữ cho cơ thể cường tráng của nam giới, cơ bắp vững chắc, râu ria được duy trì… vì thế testosterone phải được sử dụng suốt đời.

Trái lại, đàn ông chuyển thành phụ nữ thì phải dùng kích thích tố sinh dục nữ, estrogen, để thân hình được dịu dàng, tóc thuôn mượt, dáng đi uyển chuyển, giọng nói phụ nữ…nên cũng phải dùng estrogen suốt đời. Nếu không có estrogen thì cơ thể có thể quay trở lại nam giới, 9 Mang bau 17mất đi vẻ mềm mại là nét đặc trưng của phụ nữ, râu ria sẽ mọc trở lại.

3/- Hai người đồng tính quan hệ tình dục như thế nào ?

Đồng tính nam : Giới “gay”, đồng tính nam, thích quan hệ bằng đường hậu môn, nhưng hậu môn không phải là âm đạo vậy người “đâm” có khoái cảm không ? Tình dục hậu môn gắn liền với đồng tính nam nhưng không phải là trọn vẹn.

Thật ra cái mà giới “gay” ham muốn không phải là hậu môn, mà là cơ quan sinh dục nam của nhau, cho nên khi sờ soạng thì thấy hưng phấn rồi.

Quan hệ tình dục của đồng tính nữ : Về tình dục nữ, sự dịu dàng và gắn bó luôn đóng vai trò rất quan trọng. Những cử chỉ như ôm ấp, hôn hay vuốt ve được phụ nữ đánh giá cao.

Về khía cạnh kỹ thuật làm tình của “les” (Lesbian) thì các nghiên cứu ghi nhận một số hình thức sau đây: ôm ấp, hôn khắp cơ thể, vuốt ve, hôn môi, mân mê ngực. Các nhà nghiên cứu cho rằng thao tác miệng trên vùng nhạy cảm chiếm 70%.

4/- Những người chuyển giới nổi tiếng trên thế giới

Người chuyển giới từ nam sang nữ nổi tiếng Thái Lan : Parinya Charoenphol biệt danh là Nong Toom, sinh ngày 9-6-1981 với cơ thể phái nam. Ngay từ nhỏ Nong Toom tự cảm thấy mình mang nhiều nữ tính hơn nam tính. Sau một thời gian ngắn vào chùa tu học để trở thành nhà sư, Nong Toom rời chùa đi học võ Muay Thái.

9 Mang bau 12

Anh cố gắng tập luyện với hy vọng trở thành vô địch, kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ và giải phẩu chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ.

Năm 1998, đoạt chức vô địch trong một trận thi đấu tại Bangkok. Ngày 26-2-2006, Nong Toom hạ đo ván đối thủ nặng 140lbs ở hiệp thứ ba. Ngày 31-5-2008, trên võ đài ở Stockholm, Toom thắng điểm trong trận đấu với võ sĩ Thụy Điển.

Năm 2002, Nong Toom giải phẩu chuyển thành phụ nữ. Năm 2003, tham gia đóng bộ phim võ thuật tên 9 Mang bau 13The Beautiful Boxer và sau đó đóng nhiều bộ phim võ thuật khác. Nong Toom cho biết : “Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với bản thân hiện tại”.

Người tù nổi tiếng thế giới muốn chuyển từ nam sang nữ : Ngày 22-8-2013, một ngày sau khi bị kết án 35 năm tù, tại nhà tù Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ, binh nhì Bradley Edward Manning tuyên bố : “Tôi là phụ nữ. Tôi muốn mọi người biết về con người thật của tôi. Tôi là Chelsea Elizabeth Manning. Tôi là phụ nữ”. Bradley nói trên chương trình Today của đài NBC (National Broadcasting Company) như thế.

Người tù nổi tiếng thế giới : Thế giới biết đến anh ta vì anh đã tiết lộ bí mật quốc gia lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và tài liệu có liên quan đến nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ.

Với cấp bậc binh nhất phụ trách về tin tức tình báo sơ cấp, anh đã tiết lộ 750,000 trang tài liệu mật quốc gia gồm 251,287 bức điện văn mà các sứ quán Hoa Kỳ trên thế giới gởi về Bộ Ngoại Giao Mỹ. Tiết lộ 482,832 bản báo cáo từ mặt trận Iraq gởi về Mỹ. Tài liệu được gởi đến trang mạng Wikileaks do Julian Assange chủ trương và điều hành. 9 Mang bau 14Assange bị truy nã và đang tỵ nạn ở tòa đại sứ Ecuador ở London, Anh Quốc.

Chính quyền Mỹ bối rối và mất mặt với các đồng minh vì những hành vi nghe lén, xâm nhập vào công việc nội bộ của các đồng minh.

 Bradley yêu cầu được trị liệu bằng kích thích tố nữ estrogen : Bradley cho biết: “Tôi muốn bắt đầu trị liệu bằng estrogen càng sớm càng tốt. Từ nay hãy gọi tôi với cái tên mới là Chelsea Elizabeth Manning”. Giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ cho biết không thể lấy tiền thuế của dân để chuyển giới trong trường hợp nầy của Bradley.

Luật sư của Bradley là David Coombs cho biết, cộng đồng LGBT (LGBT=Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender) đã quyên góp gây quỹ cho anh ta được trên một triệu USD để trả chi phí chuyển giới.

9 Mang bau 15Phản ứng của nhà tù Fort Leavenworth : Phát ngôn viên nhà tù Fort Leavenworth, bà Kimberly Lewis, nói với hãng NBC rằng : “Quân đội không cung cấp trị liệu bằng hormone hoặc bằng giải phẩu chuyển giới cho những người bị rối loạn giới tính trong nhà tù Mỹ”.

Các chuyên gia cho biết việc chuyển đổi giới tính cho tù nhân là một tiến trình kéo dài, phức tạp và nhiều tốn kém. Chi phí giải phẩu từ 12,000 USD đến 30,000USD. Chi phí trị liệu hormone là 200USD mỗi tháng và còn chi phí về tâm lý trị liệu nữa. Ông George Marcec, nhân viên nhà tù nói với hãng tin AP rằng, Manning cần viết một đơn thỉnh nguyện xin được chuyển qua nhà tù liên bang để được trị liệu bằng hormone.

Quân đội Mỹ đang xem xét dỡ bỏ lịnh cấm chuyển giới tính : Ngày 13-7-2015, Bộ Trưởng QP/HK, ông Ashton Carter cho biết: “Lịnh cấm chuyển giới đã lỗi thời và bất cứ ai sẵn sàng phục vụ tổ quốc đều có quyền nhập ngũ”. Một nhóm nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng Mỹ được thành lập, làm việc trong 6 tháng về việc nầy.

Hiện nay trên thế giới đã có 18 quốc gia cho phép người chuyển giới được phục vụ công khai trong quân đội, trong đó có những đồng minh của Mỹ như Anh, Úc, Pháp, Do Thái, Canada…

9 Mang bau 16

Việc cho phép người chuyển giới tính được công khai phục vụ trong quân đội sẽ dẫn đến những luật lệ chăm sóc sức khỏe cho thành phần cá biệt nầy, kể cả khi ở tù.

Kết luận

Người chuyển giới là một hiện tượng xã hội. Một thực thể mà nhà cầm quyền có nhiệm vụ giải quyết một cách công bằng và nhân đạo. Liên Hiệp Quốc công nhận ngày 17 tháng 5 mỗi năm là Ngày Quốc tế Chống Kỳ thị người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới tính, IDAHO. (IDAHO=International Day Against HOmophobia and Transphobia).

HNg Huynh V. Yen 3Việc chuyển giới tính gây ra những phức tạp về tâm lý khá trầm trọng. Viễn ảnh trước khi giải phẩu là thân thể bị tàn phá một cách tàn khốc khi phải bỏ bộ phận sinh dục khỏe mạnh bình thường, có khả năng sinh sản. Chưa kể người chuyển giới không bao giờ trở thành hoàn hảo trong giới tính mà họ mong muốn được chuyển sang.

Về mặt tâm lý, nhiều người buồn bã thú nhận, nếu được trở lại lúc chưa chuyển giới thì họ sẽ không bao giờ lên bàn mổ cả. (theo Trúc Giang – Minnesota ngày 7-10-2015)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

Logo thu thuat